Tưởng niệm 7 năm ngày Sư ông Trí Tịnh viên tịch: Xin về miền ký ức

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vạn Đức là chiếc nôi đưa tôi vào Đạo. Chiếc nôi có từ năm 1954 mà mãi đến 1982, tôi mới được bén duyên.

Xin về miền ký ức

Tìm lại chút hương xưa

Dầu thân muôn vạn nẻo

Vẫn mang chí Thượng Thừa

Đó là cái thuở mà kinh tế còn rất khó khăn, huynh đệ quây quần chỉ hơn chục. Thầy Tấn, tri sự của chùa cắt cử mỗi người trị nhật một tuần, chủ yếu "làm chủ" ông bếp.

Làm gì thì làm nhưng vô làm bạn với lửa thì ai cũng ớn, chỉ mong sao mau tới thứ sáu mà thôi vì sang hôm sau là được thoát. Ai hợp khẩu vị món gì thì nấu món đó. Cho nên trên trai đường ngày thứ Bảy, nhìn vào mâm cơm, biết người "cầm cân nảy mực" là ai rồi.

Chư Tăng dùng món gì thì trên mâm cơm Sư Ông đều có những món đó, chỉ đặc biệt có thêm món đậu hủ trắng sốt cà chua là món không thể thiếu của Sư Ông.

Tác giả bên Sư Ông - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: TGCC)

Tác giả bên Sư Ông - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: TGCC)

Năm 1987, thầy Tấn giao thêm nhiệm vụ cho tôi làm thị giả Sư Ông, ngoài việc cắt cử từ trước là làm hương đăng. Hồi đó chánh điện gọn nhỏ, hoa thường cắm theo phong cách Nhật. Hoa ít nhưng nổi bật là nhờ cành khô lá cỏ làm nền. Nhiều khi sáng 14 Âm lịch, chúng tôi chạy xuống chùa Châu Hưng xin hoa chuối đỏ về chưng cúng Phật.

Chánh điện chùa chỉ thật sự lộng lẫy nhất trong năm là vào ngày Phật đản, với rèm kết bằng hoa lài trắng muốt; và chánh điện ấm cúng nhất trong năm là ngày Vu lan với những đóa hoa hồng trắng, vàng, đỏ. Khi được cắt cử làm thị giả, tôi cứ ngỡ sẽ bận bịu nhiều nhưng hóa ra không phải.

Công việc thị giả không có gì nặng nhọc, chỉ có bổn phận sáng lo hai bình thủy nước sôi và mâm cháo trắng, trưa lo mâm cơm bưng lên thất của Sư Ông. Khi nào nghe chuông báo là phải chạy ra thất ngay, thường là để Sư ông sai đi mua những gì Sư Ông cần, chỉ thế thôi chứ không có gì to tát.

Mỗi sáng, Sư ông chỉ dùng cháo trắng với rong biển và hai củ cà rốt luộc. Buổi trưa, Sư ông dùng cơm rất muộn. Thường khi kiểng chỉ tịnh trong chùa vang, Sư ông mới chuẩn bị ngọ trai. Bữa ăn thật đơn giản: Sư ông chỉ cần xới một chén cơm thật vun rồi thôi. Ăn hết chén đó với thức ăn là xong bữa ngọ. Lúc nào cũng còn dư các thứ một chút trên mâm.

Sư ông ngồi, mặt hướng vào chùa để thọ trai. Cách bày biện mâm cơm đã quá quen thuộc với Sư ông, nồi cơm để bên nào, thố canh để bên nào, chén đũa để ở đâu, thức ăn các món... Sư ông đều biết rõ. Một phần cũng vì các món ăn thật đơn giản không cầu kỳ, không nhiều. Chỉ có món xào kho và rau luộc. Buổi chiều, Sư Ông không dùng bữa.

Sư ông ngồi đó, ăn chậm rãi. Bữa cơm kéo dài chừng 60 phút. Không gian xung quanh chỉ có tiếng lá tre, thỉnh thoảng là tiếng hai con nhồng kêu. Sư Ông ngồi một mình, tĩnh tại như vậy, không thay đổi. Sau này, khi có dịp, Sư Ông mới nói: Mỗi buổi ngọ trai như vậy, Sư Ông tụng hết một phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa nghiêm.

Thế mới hiểu Sư Ông ăn trong im lặng, cũng là để tâm và ý nương theo hạnh Phổ Hiền. Mỗi hạt cơm, mỗi cọng rau đều cùng Sư Ông thân nhập Pháp Giới Tạng. Mỗi chua cay, mỗi mặn ngọt đều cùng Sư Ông hòa biển Tỳ Lô Giá Na.

Bảo tháp Phù Thi trong khuôn viên chùa Vạn Đức
Bảo tháp Phù Thi trong khuôn viên chùa Vạn Đức

Hoa nghiêm mở bày ngàn thế giới

Phổ Hiền hạnh nguyện khắp càn khôn

Hôm nay, kỷ niệm bảy năm Sư Ông vắng bóng, và cũng đã hai năm rồi, chúng con không đủ duyên về Vạn Đức cùng huynh đệ quây quần quanh tháp Sư Ông đọc kinh Phổ Hiền vào buổi sáng, khi sương vừa kịp tan. Ở một nơi thật xa, xin hướng tâm về chốn cũ với biết bao hoài niệm của một thời khắc sâu trong đời.

Nguyện mong Sư Ông thương xót mẫn niệm huynh đệ chúng con.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày