Ước nguyện chân thành của một người tu

Minh họa: Nh.Thường
Minh họa: Nh.Thường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhìn kỹ lại những thước phim của đội khử khuẩn tình nguyện bằng xe bán tải của anh Tám Sang đăng trên VnExpress , trong tôi dâng lên một niềm xúc động khôn cùng...

Phật giáo là một tôn giáo xuất phát từ thực tiễn khổ đau của nhân loại, vì khổ đau mà có mặt, vì cứu khổ mà ra đời. Đành rằng, xét về phương diện tiếp cận thì đã có những cách nhìn, những cách hiểu về Phật giáo hoàn toàn khác nhau. Ở đây, tùy theo chỗ đứng của từng người, tùy theo cách hiểu của mỗi cá nhân mà đã có những cách nhìn đặc thù và dị biệt khi đánh giá về Phật giáo.

Đứng về phương diện tu sĩ thì những điều tôi sắp nói ra dễ bị ai đó cho rằng mang hơi hướng cảm xúc, chủ quan. Tôi chấp nhận điều đó vì chỉ xem đây như là những ước nguyện chân thành của một công dân đồng thời cũng là một tu sĩ Phật giáo, khi đối trước những biến động kinh hoàng và những thử thách chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra.

Thực sự mà nói, con tim tôi đã từng nhiều lần rối nhịp, khi chứng kiến những việc làm cụ thể của nhiều y, bác sĩ tuyến đầu đang căng mình vào những ổ dịch nhằm ngăn chặn chúng, không cho dịch bệnh phát tán vào cộng đồng; khóe mắt tôi đã nhiều lần cay cay khi nhìn thấy những gương hy sinh lặng lẽ, âm thầm của nhiều bộ phận tuyến sau. Có thể đó là hình ảnh của những người lính biên phòng, là anh công an, là lực lượng dân quân, là sinh viên y thực tập, là những doanh nghiệp, những Tăng Ni, Phật tử hữu danh và ẩn danh… đã hy sinh những an ổn, những hạnh phúc bé nhỏ đời thường để góp sức mình vào cuộc chiến. Là một công dân đang được sinh sống, được tu học trong môi trường an ổn, hơn một lần tôi từng ước mơ rằng, nếu như có một cơ hội phụng sự phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh đặc thù của riêng mình, ở nơi đây, xin được nói một cách quả cảm và chân thành thì tôi chẳng ngại gì!

Hơn đâu hết, tôi luôn ý thức được khát vọng sống và sự hữu hạn của thời gian. Nhớ lại trước đây, trong một lần đi công tác, tôi đang lái xe qua một đoạn đường vắng thì gặp một đám đông đang xúm quanh một tai nạn giao thông bên vệ đường. Trước sự khẩn khoản của công an giao thông và cả những người không liên quan đến tai nạn, không một giây suy nghĩ, tôi đã bấm đèn hazard và vận dụng kỹ năng gần mười năm lái xe an toàn, để đưa nạn nhân đến bệnh viện với ánh mắt còn tỉnh táo.

Hơn 35 năm mặc chiếc áo khác với cuộc đời, tôi đã từng gặp biết bao người xuất sĩ, đã từng lắng nghe những thổn thức của những vị đó khi phát tâm đi học ngành Y. Tôi cũng biết những ước nguyện thanh cao của bao bậc xuất sĩ Tăng, Ni đã từng tham học nhiều trường Y trong cả nước. Tôi cũng lắng nghe và hiểu đôi chút về trái tim đầy dũng lực của bao vị ấy, nhờ nguồn năng lượng ban đầu đó mà đã vượt qua những trở ngại, những thử thách, những cám dỗ khi dấn thân vào môi trường thế tục, mong kiến tạo cho mình một lượng tri thức y khoa cần thiết, những đặc thù chuyên môn làm phương tiện để cứu người. Tôi ước gì những tâm hồn thanh khiết đó cùng hội tụ lại thì sẽ tạo nên một điểm nhấn phụng sự khác biệt với cuộc đời. Tôi tin rằng, nếu như có một lời kêu gọi, nếu như có một sự gợi mở, định hướng rõ ràng từ những ban ngành hữu quan của Phật giáo thì sẽ có những hồi đáp tích cực, từ nguồn nhân sự đặc thù và quý hiếm này.

Với tôi, mọi sự đóng góp dù nhỏ dù to cho cuộc chiến chống Covid-19 này đều đáng tự hào, trân trọng; thế nhưng những cống hiến đúng thời điểm (Kāla dāna), những cống hiến không sợ hãi (Abhaya dāna), những cống hiến trực tiếp (Sāhatthaka dāna)… hiện là những ưu tiên hàng đầu. Vì lẽ, không như những lãnh vực phụng sự khác, việc trực tiếp đối diện với cơn đại dịch lần này đòi hỏi nguồn nhân sự ngoài tâm thương yêu (Mettā citta) còn có một tầm hiểu biết nhất định y khoa, về dịch bệnh, về lây nhiễm cộng đồng và trên hết là đại nguyện dấn thân.

Đọc lại tư liệu lịch sử, cơn đại dịch đầu tiên được Phật giáo ghi nhận trong Chú giải kinh Pháp cú (Dhammapāda Aṭṭhakāttha. 21.1) là đại dịch ở thành Tỳ-xá-ly (Vesāli), ở Ấn Độ trong thời Phật tại thế. Ngay từ khi cơn đại dịch xuất hiện, Tôn giả A-nan dường như là người đầu tiên đã có những hành động hướng dẫn trực tiếp nhằm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại an lạc cho dân chúng thành Tỳ-xá-ly. Dữ kiện lịch sử lưu truyền đã lâu xa, lẽ tất nhiên những phương cách can dự trực tiếp vào đại dịch của Tôn giả A-nan hẳn không còn nguyên bản, nhưng qua đó đã cho thấy, dù ở thời nào Phật giáo luôn cảm thông với mọi nỗi khổ của cuộc đời và sẵn sàng đồng hành bằng những phương cách cụ thể của riêng mình.

Nhìn kỹ lại những thước phim của đội khử khuẩn tình nguyện bằng xe bán tải của anh Tám Sang đăng trên VnExpress, trong tôi dâng lên một niềm xúc động khôn cùng. Tôi thầm ước, nếu như không phải là một tu sĩ-nhà báo, cộng thêm việc quá mức bận rộn trong một dự án kinh điển đặc thù với hơn mười cộng sự ở hiện tại, thì tôi sẽ làm một điều cụ thể gì đó, chí ít là lái xe, nhằm chuyên chở những an yên đến với cuộc sống này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung Đại đức Thích Thiện Hòa (1968-2021)

TP.HCM: Đại đức Thích Thiện Hòa viên tịch

GNO - Hôm nay, 24-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã thông tin về sự viên tịch của Đại đức Thích Thiện Hòa, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện, trụ trì chùa Thiện Phước.

Thông tin hàng ngày