Bị tâm thần nhẹ có nên tiếp tục tu hành?

Tăng là đoàn thể đẹp - Ảnh minh họa
Tăng là đoàn thể đẹp - Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi xuất gia được khoảng 2 năm thì phát bệnh tâm thần nhẹ. Trong 5 năm tiếp theo phải vào bệnh viện tâm thần 6 lần để điều trị tích cực, đến nay thì bệnh cũng bớt khá nhiều. Khi được thầy cho học Phật pháp, tôi biết người tâm lý có phần bất thường như tôi thì không được thọ giới. Vậy theo quý Báo tôi nên làm thế nào? Có nên tiếp tục tu hành?

(KIM LONG, lekimlong201419...@gmail.com)

Bạn Kim Long thân mến!

Đúng như bạn nói, theo quy định của Đức Phật, “người tâm lý có phần bất thường thì không được thọ giới”. Trong hoàn cảnh của bạn, nếu được bổn sư đồng ý, gia đình và Phật tử hỗ trợ kinh phí, thì bạn hãy ở chùa, tiếp tục điều trị bệnh cho đến khi lành hẳn mới xin phép thọ giới.

Bệnh tật thì ai cũng có, nhưng bệnh tâm thần khi phát khởi có thể khiến bệnh nhân mất kiểm soát lời nói và hành vi. Những biểu hiện của căn bệnh này song hành với chiếc áo tu hành thì dễ dàng khiến cho người khác hiểu và đánh giá sai lệch về nhà chùa, chư Tăng nói chung, sẽ khiến bạn tổn phước và đạo pháp bị tổn thương nghiêm trọng.

Do vậy, nếu không đủ duyên như đã nói thì bạn nên xin phép bổn sư trở về gia đình, làm người cư sĩ, tiếp tục trị bệnh. Khi nào hết bệnh thì bạn trở lại chùa xin được xuất gia.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình tặng quà Tết - Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí hoan hỷ tại chùa Bằng - Linh Tiên tự (phường Hoằng Liệt, Hà Nội)

Hà Nội: Trao 300 phần quà Tết tại chùa Bằng

GNO - Chiều ngày 1-2, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng đã cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức tặng quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu dân cư Bằng Liệt.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1334 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Học thiền - đi chậm để nhìn thấy nhau

GNO - Có những buổi sáng, ta bỗng nhận ra mình đã đi rất xa nhưng lại chưa từng thật sự bước. Đi bằng quán tính, bằng trách nhiệm, bằng vai trò phải gánh, để rồi quên mất cảm giác của mặt đất dưới chân và hơi ấm của người bên cạnh.

Thông tin hàng ngày