Trong tu tập, buông bỏ và buông xuôi là hai trạng thái rất khác nhau. Buông bỏ là trí tuệ, biết nhận ra đâu là giả tạm, đâu là cái không nên nắm giữ. Buông xuôi lại là sự gục ngã, là khi tâm không còn vững, để mặc cho dòng đời cuốn trôi. Và như thế, tất nhiên, buông bỏ sẽ sinh giải thoát, còn buông xuôi sinh ra hệ lụy.
Tại sao con người dễ buông xuôi khi vượt quá giới hạn chịu đựng? Vì ta bám víu vào "cái ngã” yếu ớt mà cứ tưởng nó là tất cả. Để rồi khi khổ đau đến tận cùng, ta thấy mình chẳng còn gì để bấu víu, liền thả rơi tất cả. Nhưng một khi ta biết quay về với hơi thở, với sự tĩnh lặng bên trong, ta sẽ thấy cái khổ cũng là bài học và sức chịu đựng cũng chỉ là thước đo của "cái tôi". Bởi nơi mình có một nguồn lực lớn không bị trói buộc bởi bất cứ yếu tố nào. Người đời hay nói “tới đường cùng thì mới thấy lối ra”, quả thật vậy - nhưng lối ra đó không nằm ngoài, mà nằm trong chính sự chuyển hóa nội tâm.
Cho nên, thay vì buông xuôi, hãy học cách buông bỏ. Thay vì than thân trách phận, hãy chấp nhận khổ đau như một vị thầy nghiêm khắc. Đời người, nếu chỉ sống trong những gì dễ chịu, ta sẽ mãi mãi yếu ớt. Chính những giới hạn và thử thách mới tôi luyện ra sức mạnh nội tâm - thứ sức mạnh không ai có thể lấy đi được.
Ta về với chính ta...