GN - “Biết đâu nguồn cội” là tên một ca khúc của Trịnh Công Sơn, cũng là câu hỏi mà có lẽ ai cũng đặt ra một lần trong đời người.
Là nơi chốn gắn liền với tuổi thơ, những kỷ niệm mà mỗi khi nghĩ về chợt chạnh lòng vì đã từ lâu chưa trở lại, bồi hồi như Cao Bá Quát “sắp được về quê nhà” (Tương đáo cố hương)…
Là quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất Tổ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, thành lập nhiều trung tâm tu học hướng dẫn thiền chánh niệm ở nhiều quốc gia.
Đó cũng là mùi hương trầm phảng phất trong gió giữa khí trời se lạnh và nắng mới lên, như Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách, một trí thức Phật tử sống ở hải ngoại, vẫn mơ mỗi khi Tết Nguyên đán về.
Đó là “Miễn được lòng rồi; chẳng còn phép khác” mà Trúc Lâm Điều ngự Trần Nhân Tông đã nói hơn bảy trăm năm trước, trong “Cư trần lạc đạo phú”, trở về làm trong sạch tự tâm, tích cực làm việc lợi lạc mà không bám víu lợi danh.
Giá trị cần phải được thử thách trong đời thực tế, không viển vông, tự huyễn hoặc mình và huyễn hoặc người khác. “Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc; sơn lâm chẳng cóc, họa kia thực cả đồ công”…
Hay nói cách khác, đó chính là quê hương đích thực - cội nguồn tâm linh mà mỗi chúng ta cần phải nghĩ về và quay trở về.
Đó cũng là thông điệp mà Ban Biên tập mong muốn được cùng bạn đọc chia sẻ trong giai phẩm Giác Ngộ Xuân Kỷ Hợi - 2019 này.
Cầu chúc mùa xuân an lạc đến với tất cả!
Ban Biên tập