Đừng gom góp điểm số mà đánh rơi hạnh phúc của con trẻ

Thành công lớn nhất của một đời làm cha mẹ không phải là nuôi dạy nên một vĩ nhân, mà là nuôi dưỡng nên một đứa trẻ biết sống hạnh phúc và bình an giữa cuộc đời đầy biến động
Thành công lớn nhất của một đời làm cha mẹ không phải là nuôi dạy nên một vĩ nhân, mà là nuôi dưỡng nên một đứa trẻ biết sống hạnh phúc và bình an giữa cuộc đời đầy biến động
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Không phải là tất cả nhưng phần lớn những áp lực từ cuộc đua thành tích, điểm số và kỳ vọng của cha mẹ đang vô tình đẩy không ít đứa trẻ vào “bức tường” của sự khủng hoảng tâm lý.

Có bao giờ các bậc phụ huynh dũng cảm nhìn lại: Chúng ta đang nuôi dạy một đứa trẻ để con thành công theo tiêu chuẩn xã hội, hay đang đồng hành để con có được năng lượng hạnh phúc tự thân?

Từ bức thư tuyệt mệnh của con đến tiếng chuông thức tỉnh cha mẹ

Cách đây không lâu, trong khoảng thời gian ôn bài thi học kỳ II cho con, vô tình lật quyển vở học tập của con, anh H.Đ.B tại TP.HCM phát hiện những dòng chữ đầy tiêu cực của con trai tiểu học. Anh chia sẻ: “Mình điếng người khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của con viết ‘chết đi cho rồi’ suốt ngày cứ hỏi học sao, bao điểm, chưa ngủ được bao nhiêu đã phải đi học thêm, ‘con cũng biết áp lực mà’…”.

Từ lúc đọc được tâm sự của con, cả đêm anh H.Đ.B mất ngủ. “Mình suy nghĩ lại, nhìn lại quá trình vì sao con như vậy, con đang thiếu gì và cần gì, mong muốn gì; mình cũng tự vấn bản thân về trách nhiệm làm cha mẹ đã cho con đủ tình thương hay chưa. Từng câu hỏi dần được bóc tách và điểm dừng chính là: mình đã thương con không đúng cách, cần phải điều chỉnh ngay”, anh H.Đ.B chia sẻ.

Nhiều gia đình về chùa học cách yêu thương, cách dạy con và kiến tạo hạnh phúc từ lời Phật dạy
Nhiều gia đình về chùa học cách yêu thương, cách dạy con và kiến tạo hạnh phúc từ lời Phật dạy

Việc đầu tiên anh điều chỉnh bản thân vào sáng hôm sau là đưa con đi học, việc này trước đó với anh rất hiếm hoi. Anh nhớ lại, từ ngày con đi nhà trẻ, đi học gần hết cấp I nhưng số lần anh đưa con đi học đếm trên đầu ngón tay. “Trên đường đưa con đến trường mình trò chuyện với con, kể cho con nghe câu chuyện học của mình ngày xưa đầy hài hước. Mình đã cùng ăn sáng với con, giới thiệu với cô chủ quán con là ‘cục vàng’ của mình; con đến trường lúc bước xuống xe mình nói ‘chiều ba đón nhen’, ánh mắt con sáng lên lấp lánh hạnh phúc. Khoảnh khắc đó làm mình biết cần phải làm gì cho con rồi đó”.

Chỉ trong một sáng, anh H.Đ.B và bà xã đã thảo luận với nhau: “Em và anh phải có một người dừng việc để lo cho con. Lúc này mình mới nói với bà xã về tình trạng của con. Bà xã bất ngờ đến mức mặt tối sầm, tụt đường huyết. Đứng giữa mất việc hoặc là mất con thì bà xã chọn dừng việc. Chúng mình đã viết lại kế hoạch vì con”.

Bỏ “chiếc vòng kim cô” thành tích siết chặt tuổi thơ con

Từ ngày chị C.L nghỉ việc, các môn học thêm Toán, Văn, Anh văn mà con phải “chạy đua” sau mỗi giờ học chính quy ở trường cho nghỉ hết. Thay vào đó, chị và anh H.Đ.B thay nhau dạy cho con học, để đồng hành, trò chuyện với con nhiều hơn. Cả hai vợ chồng thống nhất với nhau không tạo thêm áp lực chuyện học, chuyện điểm số và không bị so sánh con với các bạn; ngừng hỏi: “Hôm nay con được mấy điểm?” khi con vừa bước chân qua cánh cửa, thay vào đó là câu nói ấm áp: “Hôm nay đi học có gì vui không con?”; và tăng các bữa cơm gia đình, những buổi đi chợ mua đồ về nấu ăn cùng nhau, cà-phê giải trí của gia đình cũng nhiều hơn. Anh chị học cách lắng nghe khi con than mệt, ôm con vào lòng và bảo: “Không sao cả, con đã cố gắng hết sức rồi”. Nhờ đó mà trong ba tháng, anh chị dần kéo con ra cảm xúc tiêu cực.

Để có được kết quả tích cực trên, đó là hành trình tự vấn, đối thoại, điều chỉnh và thay đổi liên tục trong tâm trí của hai vợ chồng anh H.Đ.B. “Có những ngày stress kinh khủng, mình đi chùa thắp hương cầu nguyện – việc đó với một công chức như mình là không dễ dàng, có thể nói là chưa từng. Trong phút ‘trống rỗng’ mình thấy rằng vợ chồng mình sai khi định nghĩa thành công rất hẹp: Phải học trường chuyên, phải đỗ đại học danh tiếng, phải làm ông này bà nọ. Nhưng chúng tôi quên mất rằng, mỗi đứa trẻ là một bản thể độc nhất với những thế mạnh riêng biệt”.

Trong các buổi giao lưu, khóa tu, nhà chùa tạo điều kiện cho các em trải lòng một cách tự nhiên nhất, mọi chia sẻ đều được lắng nghe và không có sự phán xét
Trong các buổi giao lưu, khóa tu, nhà chùa tạo điều kiện cho các em trải lòng một cách tự nhiên nhất, mọi chia sẻ đều được lắng nghe và không có sự phán xét

Có đứa trẻ sinh ra để làm nhà khoa học, nhưng cũng có đứa trẻ sinh ra để làm một người thợ mộc tài hoa, một đầu bếp giỏi, hay đơn giản là một công dân lương thiện biết yêu thương. Và để kiến tạo nên một đứa trẻ hạnh phúc trước các áp lực xã hội, việc đầu tiên cha mẹ phải làm là dũng cảm cởi bỏ chiếc áo giáp thành tích và chấp nhận sự bình thường của con, hiểu rõ giới hạn năng lực và tôn trọng thiên hướng tự nhiên của con.

Anh nói: “Thay vì ép con nhồi nhét kiến thức để gia tăng chỉ số thông minh, mình hướng con đến trí tuệ cảm xúc và tinh thần vượt khó. Khi đứa trẻ được sai, được vấp ngã và biết rằng phía sau luôn có một vòng tay an toàn, không phán xét của mẹ đón về, con sẽ tự khắc nảy sinh một nội lực mạnh mẽ. Đừng gom góp điểm số mà đánh rơi mất nụ cười và tuổi thơ của con. Những bài kiểm tra, những kỳ thi rồi sẽ qua đi, nhưng những vết sẹo tâm lý hình thành từ áp lực gia đình sẽ theo con suốt cả cuộc đời”.

Hạnh phúc của một đứa trẻ không nằm ở những tấm bằng khen treo kín tường, mà đọng lại trong những bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười, là khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng nhau vui chơi, giải trí. Hãy để tuổi thơ của con thực sự là những ngày hạnh phúc, ngôi nhà là mái ấm. Bởi suy cho cùng, thành công lớn nhất của một đời làm cha mẹ không phải là nuôi dạy nên một vĩ nhân, mà là nuôi dưỡng nên một đứa trẻ biết sống hạnh phúc và bình an giữa cuộc đời đầy biến động.

Sự điều chỉnh từ ba mẹ là “chiếc phao” đem đến hạnh phúc cho con

Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, khóa tu cho các em thiếu nhi, thanh thiếu niên, Đại đức Thích Minh Thạnh trụ trì chùa Thiên Khánh, TP.HCM và chùa Khánh Ninh, Tây Ninh chia sẻ, không ít lần lắng nghe phụ huynh chia sẻ về nỗi niềm có con bất hảo, tiêu cực.

“Có phụ huynh đến chùa xin gặp trụ trì, khóc vì ‘không dạy được con’; một số phụ huynh đưa con đến chùa sinh hoạt vì sự bất lực và nỗi khổ cầu cứu nhà chùa. Khi các bạn nhỏ tham gia các khóa tu, giao lưu được với các bạn và được các anh, chị trò chuyện thì dần dần có sự thay đổi theo hướng tích cực. Không phải các bạn không thương cha mẹ, chẳng qua là chưa hiểu và chưa cảm nhận được tình thương đó nên xuất hiện khoảng cách”, Đại đức bộc bạch.

Hãy để tuổi thơ của con thực sự là những ngày hạnh phúc, ngôi nhà là mái ấm
Hãy để tuổi thơ của con thực sự là những ngày hạnh phúc, ngôi nhà là mái ấm

Đại đức cho biết thêm, trong các buổi giao lưu, khóa tu, nhà chùa tạo điều kiện cho các em trải lòng một cách tự nhiên nhất, mọi chia sẻ đều được lắng nghe và không có sự phán xét. Nhờ vậy mà các em “chịu nói”, chịu mở lòng và chịu đón nhận sự quan tâm, lời khuyên từ quý thầy, các anh chị và các bạn đồng tu. Phụ huynh trong những giây phút đồng hành cùng con tại khóa tu học làm người có ích, Vu lan-Báo hiếu, cuộc thi tìm hiểu Phật pháp cũng hiểu hơn về con, hiểu đúng nghĩa những điều con muốn, những gì con cần và kỳ vọng ở cha mẹ. Nhờ vậy mà phụ huynh điều chỉnh mình theo đúng nghĩa “nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”.

“Nhiều bạn nhỏ chia sẻ, sư phụ ơi sư phụ từ ngày con đi chùa, con về nhà biết cách trình bày với cha mẹ về ước muốn của con, hạnh phúc của con thì cha mẹ con lắng nghe, con thấy vui; một số phụ huynh cũng xúc động khi con chịu nói, chịu mở lòng nên cha mẹ kịp thay đổi vì con”, Đại đức Thích Minh Thạnh chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày