Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng, những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy xoay mặt bốn góc mà ăn. Xin hỏi quý Báo, nếu vậy thì người tu Phật không nên hành nghề y bốc thuốc chữa bệnh?

(HỒNG SƠN, nhson2001...@gmail.com)

Bạn Hồng Sơn thân mến!

Quan điểm về ‘kiếm ăn đúng pháp’ của Đức Phật nói trong kinh Tạp A-hàm dành cho hàng xuất gia Thích tử là phải khất thực hàng ngày để tự nuôi sống. Nghĩa là, ngoài khất thực ra, hàng xuất gia Thích tử không được làm bất cứ điều gì khác để ‘kiếm ăn’. Và dĩ nhiên, vào thời Đức Phật, ‘Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng, những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy xoay mặt bốn góc mà ăn’.

Hiện nay, truyền thống Phật giáo Nam tông (Nguyên thủy) về đại thể vẫn vâng giữ quan điểm ‘kiếm ăn đúng pháp’ của Đức Phật bằng cách khất thực mỗi ngày. Một số thiền viện, tu viện lớn, chư Tăng đông đảo, dù không vào thôn xóm phố phường khất thực nhưng vẫn duy trì pháp thức trì bình khất thực tại trai đường (do thiền viện tự nấu hoặc do thí chủ mang đến).

Riêng Phật giáo Bắc tông ứng dụng tinh thần tùy duyên phương tiện để lợi ích chúng sinh nên tu học và hoạt động Phật sự có phần uyển chuyển, linh động hơn. Việc các vị Tăng hành nghề y, bốc thuốc chữa bệnh là một trong vô vàn phương tiện độ sinh nhưng tuyệt nhiên đó không phải là phương tiện kiếm sống. Cần lưu ý là về hình thức công việc có thể giống nhau nhưng dụng tâm khác nhau thành ra có giá trị khác biệt nhau.

Do đó chư Tăng Phật giáo Bắc tông hiện nay, một số vị có thể làm một số công việc chuyên môn khác nhau vì phương tiện độ sinh nhưng căn bản vẫn sống nhờ thí chủ phát tâm tịnh thí cúng dường. Nếu ai nghĩ rằng ‘hành nghề y, bốc thuốc chữa bệnh’ là phương tiện độ sinh thì việc ấy mang ý nghĩa Phật sự, ngược lại với dụng tâm kiếm sống thì rơi vào tà mạng, phi pháp.

Chúc tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sau đại hội

Tây Ninh: Phiên họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sau đại hội

GNO - Sáng 7-5, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh) diễn ra buổi họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sau đại hội nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai các Phật sự trọng tâm trong thời gian tới.
Trong trà có đạo

Bàn về trà đạo

NSGN - Thiền vốn là tâm thể lặng sáng sẵn vậy nơi mỗi người, không khác. Nhưng khi truyền vào địa phương nào, các thiền sư tùy vào phong tục tập quán mà uyển chuyển để hướng dẫn, khai thị, vậy nên đặc điểm Thiền tông mỗi nước có khác.
Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Hưng Yên: 2 vị giáo phẩm lãnh đạo chủ chốt tự nguyện xin nghỉ dù chưa quá tuổi để nhường cho thế hệ kế thừa

GNO - Đó là chia sẻ với Báo Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên (nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình cũ) về việc sắp xếp nhân sự trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.

Thông tin hàng ngày