Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Để việc phát tâm tình nguyện ở tuyến đầu không là… hư danh

Ngổn ngang bình oxy hỗ trợ cho F0 trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12
Ngổn ngang bình oxy hỗ trợ cho F0 trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có lẽ, ngoài kia mọi người đã an giấc lâu rồi. Nhưng ở đây, mọi thứ vẫn được thực hiện như ban ngày, chăm bệnh nhân như chăm em bé, để mắt đến từng cử động nhỏ, từng biểu hiện trên gương mặt, cái nhíu mày, nhịp bụng phình lên xẹp xuống...

2 giờ 50 phút sáng ngày 9-8-2021 tại phòng cấp cứu.

Các bình oxy được thay liên tục, dịch truyền chảy từng giọt nhặt khoan, máy SPO2, huyết áp được đo sau mỗi giờ hoặc 30 phút, tiếng tút tút được phát ra từ máy Monitor vẫn đều đặn vang lên…

Có lẽ, ngoài kia mọi người đã an giấc lâu rồi. Nhưng ở đây, mọi thứ vẫn được thực hiện như ban ngày, chăm bệnh nhân như chăm em bé, để mắt đến từng cử động nhỏ, từng biểu hiện trên gương mặt, cái nhíu mày, nhịp bụng phình lên xẹp xuống, tiếng ho cho đến nhịp thở của từng F0.

Mọi biểu hiện của bệnh nhân đều được theo dõi sát sao để các bác sĩ có những biện pháp điều trị kịp thời, cố gắng không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Để việc phát tâm tình nguyện ở tuyến đầu không là… hư danh ảnh 1

F0 trong phòng cấp cứu

Mấy hôm nay trời nắng gắt, nhiều F0 sốt cao, ho nhiều, lại còn tiêu chảy ra giường bệnh, ra áo quần… tuy có chút vất vả, nhưng mỗi F0 đều thật đáng thương.

Đến đây rồi ai cũng vì sự sống, và cũng chẳng người nào muốn gây khổ cho nhau, nên thương được thì thương đến cùng, dù là máu, dịch nhờn hay phân, họ vẫn cần chúng ta quan tâm, chăm sóc, đối xử tử tế, dịu dàng nhất có thể.

Nếu không làm được, không nhẫn nhịn được những F0 vì khó ăn khó ở trong người do bệnh tật mà gắt gỏng, đòi hỏi thái quá với mình, thì việc phát tâm tình nguyện ở tuyến đầu cũng chỉ là hư danh.

Thương nhất là những cụ ông, cụ bà sức yếu, cô độc, cần được quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi nhiều nhất có thể. Bởi, họ cũng chẳng khác gì ông bà, cha mẹ của chúng ta. Vì nếu người thân của mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, chắc mình đau lòng đến nhức nhối tâm can.

Đức Phật dạy chúng sanh trong ba cõi đều là người thân nhiều đời, cha mẹ nhiều kiếp, vì nhân duyên mà ngày nay gặp lại chẳng thể nhận ra nhau. Hiểu được như vậy nên thương nhau nhiều một chút, đối đãi tử tế, chân thành với nhau.

Mai này dịch tan, cuộc sống trở lại huy hoàng mình vẫn an nhiên, bình thản đi giữa đại lộ cuộc đời, không đắn đo, day dứt.

Sài Gòn giữa đại dịch buồn đến não lòng. Thương biết mấy giữa những lo toan, bộn bề vì lo cho sinh mạng, sự sống. Mong dịch Covid-19 kết thúc.

Mong bình yên trở lại với muôn người.

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày