Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Sài Gòn chiều mưa!

Sài Gòn chiều nay mưa rồi. Những chiếc xe không còn hối hả, những tán cây xôn xao đón giọt mưa rào
Sài Gòn chiều nay mưa rồi. Những chiếc xe không còn hối hả, những tán cây xôn xao đón giọt mưa rào
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mưa lại rơi, nỗi buồn giăng khắp lối. Chưa bao giờ người ta lại ước muốn cuộc sống sớm trở lại bình thường như lúc này, chỉ cần “bình thường” thôi, không cần xa hoa, cao sang, quý phái gì, nhưng cũng thật xa xỉ và khó lắm thay!

Sài Gòn – TP.HCM 8-10-2021, chiều nay mưa rồi. Những chiếc xe không còn hối hả, những tán cây xôn xao đón giọt mưa rào. Hàng ngàn F0 đứng trên lầu cao nhìn ra cửa sổ từ bệnh viện dã chiến, mỗi người một nghĩ suy, mỗi người một ước muốn. Trong thâm tâm, ai ai cũng mong thành phố mau khoẻ, Covid-19 sớm đi qua, nhà nhà được đoàn tụ, cuộc sống bình thường trở lại.

Hãy cố lên nhé thành phố tôi yêu. Rồi Covid sẽ đi, rồi cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại...

Hãy cố lên nhé thành phố tôi yêu. Rồi Covid sẽ đi, rồi cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại...

Từ khi trở thành F0 và vào đến nơi này, mỗi người đều mang theo trong lòng một cuộc chia ly. Có những cuộc chia ly ngắn, có những cuộc chia ly dài, và cũng có những cuộc chia ly mãi mãi. Bao nhiêu lo toan, bấy nhiêu buồn khổ, những căng thẳng, bất an dường như mỗi ngày một nhiều thêm. Covid-19 đè lên những thân phận người nhiều đớn đau, khổ sở. Không đủ ngôn từ để diễn tả, nhưng buồn và chạnh lòng biết bao nhiêu.

Hôm nay ở tuyến đầu, một nhân viên y tế bần thần khi hay tin cả nhà bị dương tính. Lo lắng thật nhiều nhưng biết phải làm sao! Trách nhiệm trên vai, đồng đội đang chờ, cũng chẳng thể vì tình riêng mà phó mặc cho tất cả. Ngậm ngùi xen lẫn những xót xa, rồi con tạo cứ xoay vần lên xuống.

Mưa lại rơi, nỗi buồn giăng khắp lối. Chưa bao giờ người ta lại ước muốn cuộc sống sớm trở lại bình thường như lúc này, chỉ cần “bình thường” thôi, không cần xa hoa, cao sang, quý phái gì, nhưng cũng thật xa xỉ và khó lắm thay!

Mưa lại rơi, hàng ngàn ánh mắt F0 nhìn ra cửa sổ, đếm giọt mưa rơi như nỗi buồn rớt xuống trần gian. Họ nhớ nhà lắm! Nhớ con, nhớ cháu, nhớ vợ, nhớ chồng… nhớ cả những người thương! Nhớ từng bữa ăn đầm ấm, những cuộc hội ngộ vui vầy,… tất cả đã bị Covid-19 tước đoạt, mang niềm vui của họ đi xa.

Mưa lại rơi, rơi như giọt nước mắt mặn đắng của nhiều F0 khi nhận được hung tin có người thân vừa ra đi vì Covid-19. Họ gào khóc như một đứa trẻ, họ dãy dụa trong đớn đau, họ quỵ ngã xuống sàn bất kể chỉ số SPO2 tuột dốc không phanh.

Mưa lại rơi, nhiều nỗi buồn chắp nối, hàng ngàn F0 không giấu được sự nhớ nhà. Lâu lâu họ bộc bạch: “Hôm nay con đỡ chưa Sư cô, các chỉ số của con có ổn không, con sắp khoẻ chưa, con sắp lành bệnh chưa, con nhớ gia đình lắm rồi… Con muốn về nhà Sư cô ạ!”

Ở tuyến đầu, nhiều tâm sự trái ngang, những nỗi buồn không tên tuổi. Người ta phải tự trấn an nhau, bằng cách nói rằng họ sắp khoẻ rồi, các chỉ số sắp ổn định rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, ăn nhiều, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, tinh thần thoải mái, không lo toan thì ngày tạm biệt bệnh viện sắp đến với họ rồi đó. Nhiều khi trấn an các F0 xong, chúng tôi vội quay đi để dấu giọt nước mắt của mình, dấu sự nghẹn ngào thương cảm.

Ai ai nơi này cũng đáng thương, nên thôi cứ thương được lúc nào thì hay lúc đó, cho nhau được chút niềm tin, hy vọng nào thì cứ cho. Bởi cũng có thể sau 30 phút trôi qua, cuộc đời chẳng êm đềm như mình mong đợi.

Sài Gòn - TP.HCM vẫn là “người thương” trong tim của hàng triệu người già trẻ các thế hệ. Nên khi Sài Gòn không khoẻ thì nỗi buồn vương vãi lối quen xưa.

Hãy cố lên nhé thành phố tôi yêu. Rồi Covid sẽ đi, rồi cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại với bao người.

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày