Sài Gòn mùa giãn cách: Tiếng còi xe

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày đầu khi TP.HCM thực hiện giãn cách do dịch bệnh, vì đường xá trở nên vắng lặng, nên tiếng còi hụ của xe cấp cứu luôn dội vào lòng tôi, gây hoang mang, ám ảnh.

Thời gian đầu, vì lãng tránh thứ âm thanh sợ hãi này, tôi chọn đóng kín hết các khung cửa sổ, buông luôn rèm che, khiến căn nhà trở nên hết sức tù túng. Nhưng về sau, do thèm khát khí trời và hiểu rằng bản thân chẳng thể trốn tránh sự thật, tôi không làm thế nữa.

Bản thân tôi nhận ra rằng dù cố gắng đóng chặt cửa để không phải lắng nghe tiếng còi xe cấp cứu cũng chỉ là một giải pháp tâm lý tạm thời. Bởi ngoài kia, xe cấp cứu vẫn vận hành với những băng ca, oxy; đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế vẫn tận tâm hết sức với khả năng của mình để cứu chữa bệnh nhân. Các lực lượng chức năng trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh vẫn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, bao gồm cả sự quá tải vì công việc.

Tôi lên mạng trò chuyện với một cô bạn làm bác sĩ và kể về nỗi bất an của mình khi phải ngày đêm lắng nghe tiếng còi xe cấp cứu. Cô bạn tôi trả lời: “Bạn đừng lo. Âm thanh của còi xe cấp cứu dù đáng sợ nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực lại là một dấu hiệu lạc quan của cuộc chiến này. Khi bạn lắng nghe tiếng còi xe cấp cứu cũng đồng nghĩa với việc đội ngũ y bác sĩ chúng mình còn tiếp tục chữa trị và cứu sống bệnh nhân”.

Từ đó, tiếng còi xe cấp cứu không còn gây ám ảnh với tôi nữa. Ngược lại, nó trở thành dấu hiệu của sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ để quyết tâm giành giật lại sự sống và bình an cho tất cả cư dân tại thành phố này. Dù biết rằng sau mỗi âm thanh buồn bã kia là biết bao mảnh đời xót xa, biết bao nỗi niềm của mỗi bệnh nhân và người nhà của họ trong hành trình chiến đấu với dịch bệnh Coivd-19 nhưng tôi vẫn luôn giữ một niềm tin vững chắc vào một ngày mai Sài Gòn sẽ khỏe lại.

Và khi mở lòng ra đón nhận, tôi còn cảm nhận được tiếng còi của những chuyến xe cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước không ngừng lăn bánh trên những cung đường đèo dốc, không quản ngày đêm mệt mỏi, vượt hàng ngàn cây số hướng về Sài Gòn bằng cả trái tim. Những chuyến xe ấy mang theo hàng tấn lương thực, thực phẩm, nông sản, thuốc men, nhu yếu phẩm… chất chứa biết bao tình yêu thương, sự đồng cảm sẻ chia của tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đội ngũ y bác sĩ, những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu cũng như tình cảm của tất cả mọi người dành cho Sài Gòn - TP.HCM. Thiết nghĩ, chính sự chung tay, chung lòng này là động lực lớn lao tiếp sức cho Sài Gòn đi qua những ngày tháng đầy khó khăn này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Khoảng trống

GNO - Như một thói quen, mỗi tháng một lần, tôi lại dành thời gian sắp xếp đồ dùng trong căn phòng nhỏ của mình. Sách vở, thuốc men, quần áo, đồ lưu niệm... đầy ắp. Loay hoay một hồi, cái gì cũng không muốn bỏ. Tôi sắp đi sắp lại, chuyển từ góc này sang góc khác, mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.
[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Thông tin hàng ngày