Sợi tóc bạc rớt bên thềm nhà cũ

Thiết kế bài trên báo in - Trình bày: Tống Viết Diễn
Thiết kế bài trên báo in - Trình bày: Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00

GN - Hồi đó, lúc ngoại lui cui, cầm cái sào dài ơi là dài chọt bẻ mấy trái vú sữa chín tím rịm, bu xung quanh là đám cháu nhỏ, ngước những đôi mắt đen lay láy, tay chỉ trỏ trái này trái kia, rồi chờ ngoại chia phần, tôi nghĩ, ngoại của tôi sẽ không bao giờ già.

Ngoại không bao giờ già - bởi vì bà là một bà ngoại luôn xoay như chong chóng với việc này việc nọ, trong đó, luôn tìm đủ thứ món ăn thức uống cho đám cháu háu đói, ham ăn. Ngoại không thể già, dù búi tóc luôn phải vấn thêm một đầu tóc mượn mới dầy lên. Không già, bởi cái áo túi màu nâu nâu luôn có chiếc lược ngà nhỏ trong túi, để lúc thảnh thơi, ngoại đem đầu tóc mượn xuống, vuốt mướt rượt dầu dừa rồi chải.

Ngoại già sao được, khi vẫn cong cánh tay, để đứa cháu đu lên, rồi ngoại xách đứa cháu lúc la lúc lắc như xách cái thùng nước, từ dưới bến sông lên trên nhà. Sức lực đâu mà ngoại xách hết đứa này đến đứa khác, để khỏi đứa nào cà nanh. Ngoại không thể già, khi chiều chiều ngồi kỳ lưng gội đầu cho cháu, vừa càm ràm cái lưng dơ hầy, không có ngoại là mọc ghẻ tùm lum xấu hoắc. Cháu ngồi với ngoại bên bến nước, cúi đầu cho ngoại xối cái nước bồ kết ngoại nướng lửa than, nghe mùi hăng hắc của than củi đượm theo tay ngoại vuốt. Rồi cười hăng hắc khi nghe ngoại càm ràm, rằng tóc cháy nắng chẻ hoe vầy thì làm sao mà cho ngoại khúc đuôi làm tóc mượn như đã hứa. Ngoại không thể già, như những khoảnh khắc kiểu như vầy, chỉ có thế, không to tát, không mãi mãi, nhưng khắc nhớ và hằn sâu.

Đúng vậy, chẳng hề già, khi lụi hụi tưới nước cho đám bắp, làm giàn cho dây bí dây bầu leo trèo, đuổi đám gà mái hay bươi phá, và còn trèo thang bẻ lá trầu xanh tuốt luốt trên thân cây cau. Hồi đó, tôi nghĩ hễ ai là bà nội bà ngoại thì đều phải ăn trầu mới đúng điệu, và ngoại cũng vậy. Ăn trầu để thấm môi son, chứ không phải để già.

Ngoại đâu có già, lúc lấy mủ gòn rồi bày ê hề cả thau đười ươi hột é trong chiếc thau nhôm, dầm đá đường ngọt ngất, bắt mỗi đứa cháu phải húp một chén cho mát ruột. Mùa đó có bông gòn trong trái gòn chín bay trắng lớp lớp như mây, nhưng tóc bà ngoại thì vẫn còn rất đen chưa có cọng nào bạc hết.

Hồi lớn hơn một chút, từ nhà, tôi thích chạy xe đạp bảy tám cây số lên chơi với ngoại. Cái yên xe cao nhồng tôi chưa ngồi tới, nên đành phải ngồi dưới sườn xe, nhấn chân đạp mà đầu gối chấm lên tới nách, cái mặt thì tọt lót phía dưới tay lái. Ngoại nhìn thấy, mắng thằng cha mầy, sao bà cho ăn nhiều mà đèo ngắt đèo ngơ vậy con, biết chừng nào mới đạp xe chở ngoại đi chợ được. Nhưng tôi biết, tôi có chở ngoại cũng không thèm đi, tại ngoại đi chợ bằng xuồng.

Cái sân nhà ngoại, bến nước nhà ngoại, cái gì cũng đặc biệt, cũng êm đềm. Ngoại cũng vậy, lúc nào nghe tiếng đứa cháu tía lia kêu ngoại ơi ngoại đâu, là lật đật bước ra, cười tóm tém rồi mắng yêu thằng cha mầy, ăn gì chưa.

Mỗi bà ngoại đều giống như một bà mẹ thứ hai. Hẳn vậy, mỗi bà ngoại đều thương những đứa cháu bằng tình yêu của người mẹ: bảo vệ, chở che, bênh vực. Đứa cháu lúc tủi thân luôn nấp vào bên ngoại để xoa dịu, như cách ngoại lấy dầu gió xức vào những vết roi hằn, tự nhiên vậy mà tan đau, cả trong tâm hồn chớ không riêng gì da thịt.

Bà ngoại đó, ăn chay tháng mười ngày. Tự may tay bộ đồ lam cho cháu mặc đi chùa. Dặn cháu lạy Phật trời, cầu cho ba cho mẹ mãi khỏe mạnh. Bà ngoại luôn có niềm tin bất biến, rằng niệm Phật thì được hộ trì, nên đi đâu làm gì cũng dặn cháu phải nhớ trong tâm trong tưởng mình. Những bữa bơi xuồng qua sông gặp sóng lớn, những lúc đi đồng chở lúa khuya lơ khuya lắc gặp nước cạn giữa chừng, hay bữa gió to ngồi trong nghe chái nhà lật phành phạch run rẩy... cả thảy, ngoại đều kêu niệm Phật đi con.

Lễ Vu lan năm nọ, áo ngoại cài bông trắng, còn cháu cài bông màu đỏ. Nghe ngoại giải thích ý nghĩa, đứa cháu đòi cài cả hai bông đỏ lên ngực áo mình, để một bông cho ngoại nữa, mà ngoại chỉ cười. Đứa cháu thỉnh thoảng có thắc mắc, rằng ngoại cầu hết cho người này người kia, rồi ai cầu cho ngoại. Người cười khà, gí ngón tay vô trán kêu thằng cha mầy, ngoại thì cần gì.

Ủa, tại sao những bà ngoại - những bà mẹ đều không cần ai đó làm gì cho mình hết. Dù họ trao cả đống tình thương mà những đứa con đứa cháu làm như xài hoài không hết. Giống như tôi, đứa trẻ bú vú da của ngoại ngày nào, còn luôn nghĩ ngoại không thể già đi, những bà ngoại già chỉ có trong truyện kể.

Nhưng rồi bà ngoại vẫn già. Không giống như cây vú sữa, cái cây ngày càng gân guốc, hùng vĩ, được ông của ngoại trồng lúc ngoại còn nhỏ xíu, lúc trước nhà chưa thành đường liên xóm. Lá vàng hết mùa thì thay lá khác. Hết mùa trái này lại ra mùa trái khác. Cái cây vụt khổng lồ, mà ngoại thì càng ngày càng nhỏ lại. Ngoại không còn thèm chải đầu tóc mượn, những bữa ngồi buồn hiu trước hàng ba nhìn ra sân, những sợi tóc bạc lòa xòa qua trán lơ thơ buồn. Mắt xa xăm nhưng không đọng lại bóng hình của ai trong đó, kể cả đứa cháu thiếu nữ, tóc dài chấm eo dù không bao giờ còn cơ hội tặng ngoại cái đuôi tóc như đã hứa.

Đâu có thứ gì mặc định, kể cả cái cây vú sữa cũng đã bị đốn mất lúc mở đường làng thành đường lộ. Đứa cháu gái xưa bước lên thềm nhà cũ, thấy hoang mang, không biết tuổi thơ của mình gói ở đâu được nữa.

Lúc lượm lại những sợi tóc rớt bên thềm nhà, vẫn cứ đinh ninh ngoại vẫn còn đâu đó. Thời gian có làm bạc màu người ở lại, như tóc kia không?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày