Sống là để tu và làm lợi ích cho mọi người

0:00 / 0:00
0:00
GN - Hôm nay, ngày đầu xuân, Tăng Ni làm lễ mừng tuổi chúc thọ. Nhắc đến mừng tuổi, tôi đã từng nói qua mất một năm là tuổi thọ rút ngắn lại một tuổi, cái chết đuổi gấp sau lưng, có gì mà mừng! Nhưng bây giờ tôi thấy ý nghĩa mừng tuổi vẫn có giá trị. Tại sao?
Sống là để tu và làm lợi ích cho mọi người ảnh 1

Bài trên Giai phẩm Giác Ngộ Xuân Nhâm Dần 2022 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chúc thọ tức là cầu chúc được sống lâu, sống thêm. Người đời có ai bảo đảm mình sống tới bao lâu, nhất là đọc lời Phật dạy “mạng sống trong hơi thở”. Sống ngày nay không bảo đảm ngày mai. Như vậy tuổi thọ hay sinh mạng của chúng ta mỏng manh, tạm bợ, vô thường, không có gì bảo đảm hết. Cho nên qua một năm, đến ngày đầu xuân mọi người đều mừng cha mẹ mình, thầy mình đã sống thêm được một tuổi, không bị vô thường cướp mất mạng sống trong thời gian năm qua mà còn kéo dài đến được năm mới. Đó là ý nghĩa mừng sống thêm một tuổi.

Như vậy một năm qua không phải chỉ để thêm tuổi thọ, mà chúng ta phải làm được cái gì cho đạo, cho mình để đạo đức tăng trưởng, sự tu hành thêm phần tỉnh giác mạnh, sức tự chủ cao. Một năm như thế mới thật là xứng đáng. Nếu chúng ta mừng thêm một tuổi sống, mà sống vô ích, vô nghĩa thì cái mừng đó phí lắm, không có giá trị gì.

Tăng Ni và Phật tử phải hiểu rằng, đời sống của chúng ta luôn luôn bị quỷ vô thường rình rập, chúng có thể chụp bắt mình bất cứ lúc nào. Bởi sự mong manh tạm bợ ấy nên nói con người luôn đứng trước những hiểm họa. Vì vậy qua một năm mừng mình được thêm một tuổi. Nhưng cái mừng ấy phải cộng chung với đức hạnh của chúng ta. Đó là điều Tăng Ni tự gắng tự nhớ tự kiểm lại, đừng để qua một năm mà công phu chưa tới đâu, đến ngày nhắm mắt đạo đức vẫn không thêm chút nào thì thật uổng phí một đời tu.

Chúng ta là người tu, tự chọn cho mình một con đường thật cao quý tốt đẹp. Bỏ hết tất cả tư riêng của gia đình, từ giã cha mẹ quyến thuộc để đi con đường tự giác giác tha. Đã đi trên con đường đó rồi mà không tự giác thì làm sao giác tha được. Cho nên qua một năm mà chúng ta không tiến, đạo đức vẫn dẫm chân tại chỗ, đó là nỗi đau buồn. Phải làm sao năm này, năm tới chúng ta vươn lên cho xứng đáng hơn, không nên để thời gian trôi qua một cách vô ích. Đó là tôi nói ý nghĩa mừng tuổi, tức mừng sống thêm một năm, cũng mừng chúng ta đã làm điều tốt đẹp cho mình, cho mọi người.

Tăng Ni, Phật tử đều biết ai cũng có duyên nghiệp riêng của mình. Ta làm tròn bổn phận rồi, hết duyên ra đi là một niềm vui. Nếu kéo dài tuổi thọ tới tám chín mươi hay một trăm, sống để mà sống, e rằng chỉ làm nặng thêm cho người chung quanh. Phải làm sao thêm một tuổi là tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng trí tuệ, thêm một tuổi là đem hết sức mình giúp cho mọi người cùng được an vui, được tỉnh giác. Thêm tuổi thọ như thế mới xứng đáng, mới không hổ thẹn. Nếu không như thế thêm một tuổi thọ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi mong tất cả Tăng Ni cũng như quý Phật tử có mặt hôm nay phải thấy rõ giá trị cuộc đời của mình. Không phải chúng ta ở địa vị cao sang ăn ngon mặc đẹp v.v... mà có giá trị. Giá trị là ở chỗ nội tâm luôn tỉnh sáng, đối với mọi người luôn chia sớt san sẻ. Bằng lòng từ bi chúng ta đem lại cho mọi người sự giác ngộ, an vui. Cuộc sống ấy mới có ý nghĩa, có giá trị. Đừng vì một hai lý do không ra gì, chúng ta cứ lẩn quẩn ở đâu đó, để rồi một cuộc đời trôi qua toàn là vô ích vô nghĩa. Đó là điều đáng buồn.

Với tôi, tuổi thọ dài ngắn không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ chúng ta biết dùng nó trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Làm sao ta hằng tỉnh hằng giác và khuyên mọi người cùng tỉnh giác. Người xuất gia tự vui với bổn phận của mình, chớ không phải sống để mà sống. Người đời vì cái ăn, cái mặc, cái ở mà giành giật nhau, chống chọi nhau, oán hờn nhau, sự sống đó thật vô nghĩa. Mong rằng chúng ta không rơi vào tình trạng ấy.

Mọi người phải ý thức được giá trị sống của mình, sống bằng đạo đức, sống bằng giác ngộ, sống bằng lòng từ bi, không để suy kém phần nào hết, như vậy mới đáng sống. Sống một năm đáng một năm, sống hai năm đáng hai năm, chúng ta không nên xem thường mà phí bỏ giá trị của đời mình. Tôi thấy một số người tu cứ thả trôi cuộc đời theo danh lợi, không biết tự vươn lên, không biết tỉnh giác để mọi người chung quanh dèm pha, chê trách Phật pháp có những người sống vô nghĩa, vô giá trị.

Tôi muốn làm sao Phật giáo Việt Nam có một chỗ đứng thật vững và Tăng sĩ Việt Nam đáng cho mọi người quý kính, không muốn họ coi thường, khinh khi mình. Quý vị phải thấy cái hay cái đẹp của tổ tiên mình. Các ngài đã tu, đã chứng ngộ, chúng ta làm sao cũng ứng dụng tu cho có kết quả như thế, rồi đem cái hay cái đẹp đó chỉ dạy cho con cháu, cho những ai muốn hiểu, muốn biết về Phật giáo. Như vậy mới làm sáng rỡ tông môn, xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Nếu chúng ta tu mà không biết mình tu tới đâu, tu ra sao thì đâu đủ tư cách hướng dẫn ai.

Vì vậy mong rằng sang năm mới này, tất cả Tăng Ni phải chuẩn bị cho mình mỗi một ngày qua là một ngày quý báu, chúng ta đừng thả trôi, đừng để năm tháng qua đi một cách lãng phí. Như vậy mới xứng đáng là người cầu đạo giải thoát, cầu giác ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang niêm hương cầu nguyện trước lúc rót đồng tôn tạo Thánh tượng Đức Bổn Sư

Chùa Quy Thiện rót đồng tôn tạo tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

GNO - Sáng này 26-5, tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Lộc - TP.Huế, chư tôn đức tăng Ni đã trang nghiêm cử hành lễ chú tạo tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để tôn thờ tại chánh điện chùa Quy Thiện (thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin hàng ngày