Mẹ ơi, phía ấy bây giờ mẹ đã hết đau chưa, mẹ có còn tựa cửa ngóng trông mỗi lần con về muộn?
Từ khi hiểu chuyện, con chưa bao giờ thấy mẹ được sung sướng ngày nào. Ông bà nội hỏi cưới mẹ cho ba khi mẹ chỉ mới mười sáu tuổi. Bằng tuổi con gái con bây giờ mà mẹ đã thành dâu, thành vợ, rồi thành mẹ của cả đàn con thơ. Mẹ lấy chồng khi chưa đi hết tuổi thanh xuân, bao nhiêu niềm vui tuổi trẻ mẹ nào đâu biết được. Nhà nội nghèo nên cũng không cho ba mẹ được là bao, bảy đứa con lần lượt ra đời là bao cực khổ chất chồng lên đôi vai của ba mẹ. Sinh con chưa đầy tháng mẹ lại phải ra đồng. Gánh nước, giặt đồ, không có gì là mẹ không làm, ở cữ đối với mẹ là xa xỉ.
Khó khăn là thế, nhưng cả bảy đứa con đều được học hành đầy đủ. Mẹ không để cho đứa nào thiệt thòi, không để các con phải nghỉ học. Anh chị con thấy nhà khó khăn nên muốn đi học nghề, mẹ cũng lo đến nơi đến chốn không chút than van. Nhà nghèo nhưng ba mẹ lúc nào cũng cho con các bữa cơm ngon, mớ rau, con cá bên bếp lửa nghèo ấm áp. Ba mẹ cũng không bao giờ la mắng các con, chắc có lẽ do anh em con cũng ngoan vì được sống trong tình yêu thương và chở che của ba mẹ.
Làm nông không đủ, mẹ làm thêm việc buôn bán. Hàng ăn nhỏ của mẹ lo cho tất cả chúng con. Con nhớ khi anh chị con học nghề nhà không đủ tiền đóng học phí, hay lúc con đi học đại học trên thành phố, mẹ đều phải chạy vay, rồi sau đó mỗi ngày góp dần cho chủ nợ. Mặc dù vậy nhưng câu cửa miệng của mẹ là “cứ để mẹ lo”, làm cho các con cũng từ bỏ ý định bỏ học mỗi khi chúng manh nha trong đầu.
Mẹ rất tự hào mỗi khi các con có những thành tựu dù nhỏ, mẹ lo cho anh hai, chị ba yên bề gia thất. Anh tư, anh năm, chị sáu ai cũng ra nghề mở tiệm làm ăn. Con và đứa em út đi học trường xa mỗi lần đạt thứ hạng cao là mẹ tự hào kể đi kể lại với ba, như thể đó là năng lượng để cho mẹ bù đắp bao mệt mỏi.
Con ra trường rồi lập gia đình, mẹ lại vất vả chăm lo cho cháu ngoại. Con đi làm gửi cháu ở nhà, mẹ lại như ngày xưa đút bột, ru ngủ, mấy câu ca dao lâu lắm rồi mà mẹ vẫn nhớ như in. “Ầu ơ… Con chim se sẻ nó đẻ cột đình. Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình em ơi!”. Anh em con lớn rồi nhà mình bớt khó khăn, ba xây căn nhà mới, có bếp núc đàng hoàng, có phòng riêng cho ba mẹ. Những tưởng cuộc đời mẹ từ đây thôi vất vả, vậy mà căn bệnh ập đến, cướp đi đời mẹ một cách ngỡ ngàng.
Mẹ bây giờ đã biến thành mây, mây trắng thong dong đến miền cực lạc |
Con còn nhớ hôm ấy mẹ bảo thấy đau, muốn đi khám bệnh. Bình thường mẹ chịu đựng rất tốt, ốm đau gì mẹ đều tự lo một mình không than vãn, không muốn làm phiền con cái, thành ra các con cũng nghĩ mẹ khỏe mà không bận tâm nhiều. Đấy cũng là một điều mà con thấy ray rứt và hối hận cho đến bây giờ, con cứ ước rằng mình ở bên mẹ, quan tâm mẹ nhiều hơn thì có lẽ đã phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh tình của mẹ.
Các con đều bận tâm gia đình nhỏ của mình nhiều hơn, lo đi làm, lo thăng tiến, rồi lo cho con cái, thỉnh thoảng quan tâm một chút đến ba mẹ thì ba mẹ đều bảo không cần, cứ để mà lo cho các cháu. Chúng con vô tình đâu biết, mẹ của con vất vả một đời, cực khổ thuở thiếu thời tích tụ vào những khối u cướp mất cuộc đời của mẹ. Ngày phát hiện mẹ bị khối u trong phổi đến ngày mẹ mất vỏn vẹn có ba tuần. Mau quá mẹ ơi, chúng con ngơ ngác không thể nào tin đó là sự thật.
Ba tuần đó đối với mẹ và chúng con là khoảng thời gian con sẽ không thể quên được. Mẹ ơi, con chưa làm được gì cho mẹ, sao mẹ lại bỏ chúng con mà rời khỏi thế gian. Bệnh nặng nằm đó, nhưng mẹ vẫn không muốn con cái phải cực khổ, cái gì mẹ cũng muốn tự làm, thuốc đắng đến mấy mẹ cũng ráng uống hết. Chính mẹ cũng không thể tin bệnh một lần mà chết, mẹ cũng như các con hy vọng rồi mẹ sẽ hết bệnh, rồi mẹ sẽ giữ gìn sức khoẻ hơn. Chúng con thì vừa cầu cho mẹ mau khỏe và tâm niệm rằng, sau này các con sẽ cố gắng yêu thương và quan tâm mẹ nhiều hơn. Nhưng mẹ ơi, mẹ con mình đã không có ngày đó.
Mẹ đi đột ngột như thế, cả nhà mình không ai có thể tin được. Ba cũng đổ bệnh liên miên, nguy hiểm phải vào viện biết bao lần. Cũng nhờ ơn trời, mà ba vẫn khoẻ bên chúng con, nhưng nhà mình đã mất đi một điểm tựa tinh thần thương yêu nhất. Ngày xưa mỗi lần về nhà chúng con đều chạy đi tìm mẹ, thấy mẹ rồi thì mới yên tâm. Giờ trước sau cũng chỉ có mỗi ba, bộ trà của mẹ, ba vẫn dùng, chiếc khăn ngày xưa mẹ mua, ba vẫn còn dùng, mười mấy năm rồi thay cho hình ảnh mẹ.
Mẹ bây giờ đã biến thành mây, mây trắng thong dong đến miền cực lạc. Mỗi mùa Vu lan, con đều thắp đèn, cầu siêu cho mẹ, cầu an cho ba. Ngày xưa chúng con còn nhỏ chưa lo lắng cho mẹ được nhiều, bây giờ chắc mẹ cũng vui nếu thấy chúng con lo cho ba và lo cho cuộc sống của mình được tốt, để ba khỏi bận tâm, để mẹ an lòng nhắm mắt. Điều con vẫn hối tiếc nhất chính là con vẫn chưa bao giờ nói lời yêu thương mẹ. Nếu có thể được con xin nhắn với mây trời rằng con yêu mẹ, mẹ là ánh sáng vĩnh hằng, là những vầng mây ấm che chở đời con.