Cảm xúc mùa Vu lan: Thiếu má từ khi…

Cảm xúc mùa Vu lan: Thiếu má từ khi…
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong lý lịch, chúng tôi khai nghề nghiệp của má là “nội trợ”. Sau này lớn lên, hiểu ra mới thấy trong nhà, má không phải “trợ” (nghĩa là “giúp”) mà là “tướng” (nghĩa là “chỉ huy”). Phải gọi má là “nội tướng” mới phải lẽ.

Sinh 10 đứa con, cả tuổi thanh xuân của má gần như dành trọn cho các con, quần quật cả ngày, má không một lời ta thán. Thương cha tảo tần xuôi ngược, suốt ngày bám chợ, má quán xuyến trong gia đình tươm tất đâu vào đó.

Má chăm lo các con từ miếng ăn, giấc ngủ; đánh thức mỗi sáng để đến trường; kiểm tra bài vở chúng tôi mỗi tối… Thời gian của má trong ngày gần như kín mít.

Chúng tôi lớn khôn, từng đứa bắt đầu xa má. Đứa đi làm xa, đứa có công việc gần cũng ít khi về nhà đúng giờ như thuở nhỏ. Hằng đêm, má vẫn ngồi chờ từng đứa con về nhà đầy đủ rồi mới đi nằm. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn không ít lần cự nự: “Má lo gì. Đi ngủ sớm đi cho khỏe”. Má cằn nhằn: “Đi tới quên nhà cửa”…

Lần lượt chúng tôi lập gia đình. Từng đứa bắt đầu ra riêng. Thời buổi khó khăn, chúng tôi cũng chẳng giàu có gì nên việc chăm lo cho má cứ tự nhủ trong lòng: “Thôi để từ từ”. Chúng tôi vô tâm đâu biết rằng má mỗi ngày mỗi già, mà "mẹ già như chuối chín cây”.

Các cháu nội, ngoại lần lượt ra đời. Những buổi họp mặt gia đình ồn ào, náo nhiệt bởi "tam đại đồng đường". Má vẫn giữ thói quen điểm danh từng đứa, và vẫn điệp khúc cằn nhằn “Đi đâu mà về trễ vậy?”…

Khoảng thời gian sau này, khi rãnh rỗi, má thường đi chùa. Đêm về má nghe kinh, rồi kể lại lời kinh cho con cháu nghe. Dù má không đủ văn hoa để diễn thuyết lời Phật dạy, nhưng má thật lòng nên lời má khuyên răn các con làm lành, lánh dữ, nghe mà thấm thía làm sao.

Nhưng cơn tai biến bất ngờ đã quật ngã má trong một buổi sáng nhà vắng vẻ. Đứa em gái hốt hoảng réo gọi từng anh chị em đưa má vào viện. Từ đó, má suy sụp hoàn toàn, cử động, nói năng bắt đầu gặp khó. Mấy đứa em thay phiên nhau ngày đêm chăm sóc má. Nhưng sau thời gian cầm cự, má đã thanh thản ra đi.

Không còn thấy má tới lui trong nhà, ngó trước xem sau; không còn tiếng “cằn nhằn” của má mỗi khi anh em về trễ lúc họp mặt; không còn nghe má kêu từng đứa cháu đến “hun” mỗi đứa một cái; không còn được má sắp xếp mua món gì ngày cúng giỗ, lễ, Tết; không còn nghe tiếng kinh Phật văng vẳng từ phòng má…

Vu lan năm nay về, không còn má nữa rồi. Ai là “nội tướng” trong gia đình đây? Dù hiện tại, anh em chúng tôi có người đã bước vào hàng lục tuần mà vẫn luôn thấy thiếu má trong lòng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày