Dấu chân Phật giáo trên bản đồ di cư của thế giới

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
GNO - Vừa qua, trung tâm nghiên cứu Pew đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về xu hướng di cư của người Phật tử trên toàn cầu, với hơn 10,9 triệu người di cư tính đến năm 2020.

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng di cư này, đồng thời khám phá sự thay đổi và tăng trưởng trong ba thập kỷ qua, phản ánh những chuyển biến quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội của các cộng đồng Phật giáo.

Theo thống kê năm 2020, có khoảng 10,9 triệu Phật tử di cư, chiếm 4% tổng số người di cư toàn cầu; tỷ lệ này cũng tương đương với tỷ lệ người theo Phật giáo đối với dân số toàn cầu. Những người theo Phật giáo di cư thường di chuyển trung bình khoảng 2.400 dặm từ quê hương đến các vùng đất khác, cũng giống như người di cư thuộc các tôn giáo khác như Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, và những người không theo tôn giáo.

Sự tập trung của Phật tử

Không giống như các tôn giáo khác có sự phân bố rộng rãi trên toàn cầu, phần lớn người di cư Phật giáo tập trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, con số này chiếm 72% tổng số Phật tử. Ngoài khu vực này, các điểm đến phổ biến bao gồm Bắc Mỹ (14%) và châu Âu (12%). Rất ít Phật tử di cư sinh sống ở Mỹ La-tinh và Caribe (1%) hoặc các khu vực khác như châu Phi gần sa mạc Sahara và Trung Đông-Bắc Phi.

Các khu vực nơi những người di cư Phật giáo hiện đang sinh sống và nơi xuất phát của họ

Các khu vực nơi những người di cư Phật giáo hiện đang sinh sống và nơi xuất phát của họ

Đại đa số người Phật tử di cư (96%) xuất phát từ các quốc gia ở châu Á, nơi Phật giáo được hình thành và phát triển. Một tỷ lệ nhỏ hơn sinh ra ở châu Âu (2%), Mỹ La-tinh và Bắc Mỹ (mỗi nơi 0,5%), trong khi các khu vực khác như Trung Đông-Bắc Phi và châu Phi cận Sahara chiếm dưới 0,5%.

Các điểm đến chủ yếu

Cũng giống như người di cư thuộc các tôn giáo khác, những người theo Phật giáo thường tìm đến các nền kinh tế phát triển để có cơ hội việc làm tốt hơn. Ở các quốc gia này, Phật tử thường chiếm thiểu số. Thái Lan là điểm đến phổ biến nhất, tiếp nhận khoảng 30% (tương đương 3,3 triệu người) Phật tử, chủ yếu là công nhân nhập cư từ Myanmar, Lào, và Campuchia. Trong số 10 điểm đến hàng đầu cho Phật tử di cư, chỉ có Thái Lan có đa số dân số theo Phật giáo, với khoảng 90% người dân tự nhận là Phật tử.

Ngoài Thái Lan, các điểm đến phổ biến khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Singapore, Hàn Quốc, và Hồng Kông. Singapore, quốc gia giàu có nhất châu Á tính theo GDP bình quân đầu người, là điểm đến phổ biến thứ ba cho Phật tử di cư, với khoảng 1 triệu người. Hàn Quốc và Hồng Kông lần lượt là nơi sinh sống của 390.000 và 280.000 Phật tử di cư.

Hoa Kỳ là điểm đến phổ biến thứ hai với khoảng 1,3 triệu người di cư là Phật tử, chủ yếu từ Việt Nam (670.000) và Trung Quốc (320.000).

Nguồn gốc xuất phát

Myanmar, nơi Phật giáo là tôn giáo chính với 80% dân số, là quốc gia có số lượng người Phật tử di cư nhiều nhất. Tính đến năm 2020, khoảng 2 triệu Phật tử sinh ra ở Myanmar đang sinh sống ở các quốc gia khác, chiếm 19% tổng số người di cư Phật giáo toàn cầu.

Bốn quốc gia cũng có nhiều Phật tử di cư đến nước khác bao gồm Thái Lan (670.000), Lào (990.000), Campuchia (810.000), và Sri Lanka (340.000). Trung Quốc, mặc dù chỉ có 4% dân số tự nhận là Phật tử, nhưng vẫn là nước có số lượng Phật tử di cư lớn thứ hai với 1,9 triệu người do dân số đông đảo của nước này. Việt Nam là quốc gia phổ biến thứ ba, với 1,3 triệu người di cư là Phật tử, và tiếp đến là Lào và Campuchia.

10 nước là điểm xuất phát của nhiều Phật tử di cư nhất thế giới

10 nước là điểm xuất phát của nhiều Phật tử di cư nhất thế giới

Malaysia cũng là một nguồn gốc lớn khác với khoảng 770.000 người Phật tử di cư. Nhiều Phật tử ở Malaysia là người gốc Hoa, một cộng đồng đã từng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử từ đa số người Mã Lai theo đạo Hồi. Mặc dù chỉ có khoảng 7% dân số Malaysia là Phật tử, nhưng họ chiếm 37% số người di cư từ nước này.

Các cặp quốc gia có nhiều Phật tử di cư

Tính đến năm 2020, các tuyến Phật tử di cư phổ biến nhất là từ Myanmar sang Thái Lan (1,7 triệu người) và từ Lào sang Thái Lan (900.000 người). Ngoài ra, khoảng 690.000 Phật tử sinh ra ở Malaysia đang sống tại Singapore, tạo thành tuyến di cư phổ biến thứ ba. Nhiều Phật tử Việt Nam, chủ yếu di cư sau chiến tranh Việt Nam năm 1975, hiện đang sống ở Hoa Kỳ.

Các tuyến di cư này cho thấy Phật tử di chuyển để tìm kiếm cơ hội về kinh tế. Ví dụ, hơn 3,2 triệu Phật tử đã di cư từ các quốc gia nghèo như Campuchia, Lào, và Myanmar sang Thái Lan, nơi có mức lương cao hơn và cơ hội việc làm tốt hơn. Ngược lại, chỉ có chưa đến 40.000 Phật tử rời Thái Lan để đến các quốc gia này.

Sự thay đổi qua các năm

Từ năm 1990 đến 2020, số lượng người Phật tử di cư trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi, từ 4,6 triệu lên 10,9 triệu người, tương ứng mức tăng 137%. Điều này khiến người Phật tử di cư trở thành nhóm phát triển nhanh nhất trong các nhóm tôn giáo lớn, so với người Hồi giáo (tăng 102%) và Cơ Đốc giáo (tăng 80%). Tuy nhiên, do quy mô nhỏ, tỷ lệ phần trăm của người Phật tử di cư so với tổng số người di cư toàn cầu chỉ tăng từ 3% lên 4%.

Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi lao động nhập cư vào Thái Lan từ Campuchia, Lào, và Myanmar. Vào thập niên 1990, kinh tế Thái Lan phát triển nhanh chóng, và đến đầu những năm 2000, Chính phủ Thái Lan đã ưu tiên các chính sách tuyển dụng lao động từ các quốc gia láng giềng này. Số lượng Phật tử sinh sống ở Thái Lan đã tăng từ 450.000 vào năm 1990 lên 3,3 triệu vào năm 2020, tăng đến 630%.

Mặc dù nhiều quốc gia đã chứng kiến sự gia tăng của dòng người Phật tử di cư, nhưng Ấn Độ lại trải qua một xu hướng ngược lại với sự suy giảm đáng kể. Vào năm 1990, Ấn Độ là quốc gia có số lượng Phật tử sinh ra ở nước ngoài lớn nhất, phần lớn do hậu quả của sự phân chia lãnh thổ năm 1947.

Sự kiện này đã buộc nhiều Phật tử từ các vùng đất là Pakistan và Bangladesh phải di cư, tìm đến Ấn Độ như một nơi trú ẩn mới. Lúc đó, gần 1 triệu Phật tử di cư đã xây dựng cuộc sống mới trên mảnh đất Ấn Độ. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, số lượng này đã giảm đáng kể.

Đến năm 2020, nhiều người trong số họ đã qua đời, và số lượng Phật tử chỉ còn lại khoảng 640.000 người, tức giảm 35%. Sự giảm sút này không chỉ phản ánh những thay đổi về nhân khẩu học mà còn cho thấy sự biến đổi sâu sắc trong đời sống tôn giáo và xã hội, nơi mà Ấn Độ đã từng là một trung tâm của Phật giáo, nay chỉ còn là một tiếng vọng của quá khứ huy hoàng.

*

Như vậy, sự di cư của những người theo Phật giáo trên thế giới, mặc dù tập trung chủ yếu ở châu Á, đã có những thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ qua, đặc biệt là do các yếu tố kinh tế và các cơ hội việc làm do Chính phủ hỗ trợ. Tương lai của xu hướng này có thể sẽ phụ thuộc vào các biến động kinh tế, chính sách nhập cư, và tình hình chính trị ở các quốc gia gốc và điểm đến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Họa sĩ Kim Đức

Quy y

GNO - Cái tin chị đi tu làm ai cũng ngỡ ngàng. Bọn thanh niên trong khu phố tiếc hùi hụi vì từ nay không còn ai để theo đuổi, trêu ghẹo. Người già, nhất là những người chuộng trang phục áo dài, áo bà ba lấy làm buồn lắm, bởi chị là một cô thợ may may đồ kiểu xưa rất đẹp.
Chuông chùa Nhật Bản, giống như chuông chùa của các nước khác, được đánh từ bên ngoài bằng chày hoặc thanh xà treo chứ không phải bằng một quả lắc bên trong.

Phạm chung trong đời sống văn hóa, tôn giáo của người Nhật

NSGN - Phạm chung ( bonshō, 梵鐘), cũng được gọi là điếu chung ( tsurigane, 釣鐘) hay đại chung ( ōgane, 大鐘), là những chiếc chuông lớn được nhìn thấy trong các ngôi chùa Phật giáo trên khắp Nhật Bản, dùng để thỉnh mời các Tăng sĩ tập họp hành lễ và để phân định các mốc thời gian trong ngày.

Thông tin hàng ngày