Đi cùng Giác Ngộ: Những lời nói từ trái tim

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.

* Sư cô Thích nữ Tuệ Ý (chùa Pháp Tâm, xã Nhà Bè, TP.HCM): Tôi là một tu sĩ trẻ, đã có hơn 10 năm dõi theo Báo Giác Ngộ - một khoảng thời gian chưa dài so với từ khi báo ra đời nhưng đủ để tôi thấy mến và trân quý biết bao nhân duyên được biết đến báo.

Sư cô Thích nữ Tuệ Ý

Sư cô Thích nữ Tuệ Ý

Là thế hệ sau, tuy không hiểu hết chặng đường báo đã đi qua, nhưng lòng biết ơn tràn ngập trong tâm hồn tôi đối với các bậc tiền nhân đã đóng góp công sức cho tờ báo này.

Cảm giác mỗi tuần cầm tờ báo mới trên tay là tôi hạnh phúc vô cùng. Tuy bây giờ có báo điện tử, dễ dàng cập nhật thông tin nhưng làm sao bằng cảm giác cầm báo in trên tay, lật từng trang kinh, trang chia sẻ của chư tôn đức, quý bạn hữu...

Thật sự từ khi biết đến Báo Giác Ngộ, tôi xem đó là bạn đồng hành và có thể là một món ăn tinh thần đầy pháp vị trong cuộc sống của mình. Những bài kinh ngắn, theo sau là phần giảng lược có chiều sâu của Thượng tọa Thích Quảng Tánh, không chỉ mang lại kiến thức mà cả những bài học thấm đẫm đạo đức, dễ hiểu và dễ thực hành. Mỗi khi có báo mới là tôi lập tức lật trang mục lục tìm Từ những trang kinh để đọc đầu tiên. Theo thời gian, báo trở thành người bạn thân thiết mà mỗi khi tôi đi học về thấy tờ báo mới trên bàn là cảm giác vui như được quà - một niềm vui giản đơn mà khó diễn tả bằng lời.

Những tin, bài được đăng tải trên báo đều được Ban Biên tập duyệt kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng, chi tiết để bạn đọc kịp theo dõi. Hay những bài viết giá trị và có công phu nghiên cứu trong nguyệt san Giác Ngộ đã giúp tôi rất nhiều, bổ trợ cho việc tu học.

Thế giới bước sang kỷ nguyên công nghệ số, báo cũng nỗ lực để trang điện tử luôn được cập nhật nội dung, thu hút về hình ảnh có chất lượng. Hy vọng Báo Giác Ngộ sẽ có nhiều lần kỷ niệm 50 năm như thế này nữa trong tương lại để ai hữu duyên đọc được cũng nhận được giá trị như bản thân tôi đã từng.

* Cộng tác viên Quảng Chuyên (TP.Vũng Tàu cũ): Năm 1982, sau khi đậu và về học tại Đại học Đà Lạt, tôi có may mắn được cố Hòa thượng Từ Mãn gọi về phụ việc cho Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và ở chung cùng các điệu. Chính tại nơi đây, tôi lần đầu được đọc Báo Giác Ngộ, khi mỗi đợt báo về, bác Đàn sau khi chuyển cho những người đăng ký còn lại 2 tờ để lại phòng kinh sách chùa Linh Sơn để phát hành. Những tờ báo đó được tôi đọc hết dù là bài viết hay tin vắn. Nhờ vậy tôi tích trữ cho bản thân mình một số vốn liếng để sau này tập tành viết lách.

Cộng tác viên Quảng Chuyên
Cộng tác viên Quảng Chuyên

Năm 1989, tin ngắn đầu tiên được Giác Ngộ đăng khi tôi viết về đơn vị Gia đình Phật tử tại chùa Phước Bửu - Xuyên Mộc, chỉ vỏn vẹn 10 dòng với tiêu đề “Nét mới trong hoạt động hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử tại vùng sâu”.

Hơn 17 năm sau, khi chính thức làm công tác thông tin- truyền thông cho Phật giáo huyện Xuyên Mộc (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tôi mới có điều kiện đi sâu vào công tác truyền thông và tiếp tục cộng tác cho Giác Ngộ bằng một số tin bài. Chính nhờ sự cộng tác này mà tôi được nhìn lại bài viết của mình sau khi được “biên tập” lại theo đúng “chuẩn báo chí” và tự sửa lại cho những bài viết về sau. Cảm ơn Giác Ngộ đã bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài của tôi.

* Độc giả Minh Đức (phường Chánh Hiệp,TP.HCM): Mùa hè năm 1998, tại một ngôi chùa quen thuộc, tôi đã có cơ duyên đọc bài viết “Phật pháp với người trẻ”. Bài viết giản dị nhưng sâu sắc ấy đã giúp tôi tháo gỡ những khúc mắc trong tâm, mở ra một cánh cửa mới để bước vào con đường Chánh pháp. Từ đó, Báo Giác Ngộ trở thành người bạn tinh thần, soi sáng và định hướng cho tôi trong quá trình tu học.

Độc giả Minh Đức
Độc giả Minh Đức

Trong suốt những năm tháng sau này, tôi thường xuyên theo dõi Báo Giác Ngộ, cả báo giấy và Giác Ngộ online. Các chuyên mục đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trông tôi. Đặc biệt, tôi vẫn nhớ bài viết về Lễ tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch Covid-19 đã giúp tôi vượt qua nỗi đau mất mát bằng cái nhìn từ bi và trí tuệ, nhắc nhở về tính vô thường và giá trị của tâm an lạc.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, Báo Giác Ngộ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh truyền bá Chánh pháp, kết nối Tăng Ni, Phật t, và trở thành tài sản văn hóa, tri thức quý báu của Phật giáo Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng trong hành trình mới, Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là nguồn dưỡng chất tinh thần cho những ai đang hướng thiện.

Kính chúc báo ngày càng phát triển, thành công hơn nữa trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

* Cộng tác viên Lương Đình Khoa (Hà Nội): Tôi thường hình dung tòa soạn Báo Giác Ngộ không chỉ là một văn phòng nằm ở số 85 Nguyễn Đình Chiểu, mà là một khu vườn. Ở đó, có những "người làm vườn" cần mẫn, lặng lẽ cắt tỉa, chăm chút cho từng câu, từ, bài viết... góp phần vào hành trình hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh đầy ý nghĩa.

Cộng tác viên Lương Đình Khoa

Cộng tác viên Lương Đình Khoa

50 năm, một chặng đường dài. Tờ Báo Giác Ngộ trên tay tôi hôm nay có thể dày hơn, in màu đẹp hơn, nhưng cái "hồn" thì vẫn vậy - vẫn được dệt nên bởi tâm huyết của bao thế hệ những người làm báo.

Tôi, một cánh chim nhỏ bé, may mắn được sải cánh trong bầu trời Giác Ngộ, xin được cúi đầu tri ân những "người làm vườn" ấy. Những bài báo của tôi, nếu có chạm được vào trái tim độc giả, thì một nửa công lao thuộc về những bàn tay đã âm thầm nâng niu từng con chữ. Mong rằng, khu vườn Giác Ngộ sẽ luôn mãi xanh tươi.

* Độc giả Trần Thành Nghĩa (Vĩnh Long): Vào năm 2003, nhân dịp về quê vợ chơi, tôi vô tình bắt gặp tờ Báo Giác Ngộ ở nhà người cô vợ và tôi đọc một cách "ngấu nghiến". Tờ Báo Giác Ngộ khi ấy chưa đẹp mắt như bây giờ. Tôi thấy một số chuyên mục trong Giác Ngộ phù hợp nên viết bài cộng tác. Sau nhiều lần gửi bài và kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng, tôi cũng có bài đăng trên Giác Ngộ. Hồi ấy, viết bài cộng tác rất cực, vì chưa có điều kiện như bây giờ (như laptop, mạng internet, địa chỉ email…). nhưng được cái, mỗi khi có bài được đăng trên mặt báo là sướng rân người.

Độc giả Trần Thành Nghĩa
Độc giả Trần Thành Nghĩa

Công tác phục vụ cộng tác viên của Giác Ngộ thật chu đáo. Báo biếu gửi đến tận nhà, bên trong còn có phong bì nhỏ xinh để nhuận bút (vì thư gửi bảo đảm nên không mất). Mỗi lần nhận được báo biếu của Giác Ngộ, với tôi là niềm vui nho nhỏ và là nguồn động lực để tôi viết bài cho Giác Ngộ nhiều hơn.

Đọc Giác Ngộ, tôi cũng “ngộ” ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Những bài viết về Phật pháp, dù chỉ hiểu những điều cơ bản nhất nhưng cũng góp phần làm cho tâm hồn thanh tịnh hơn rất nhiều. Giáo lý đạo Phật mênh mông như biển cả nhưng qua từng tờ báo Giác Ngộ, làm cho người đọc có cách tiếp thu và hướng đạo một cách dễ dàng hơn.

Báo Giác Ngộ, ngày nay được cải tiến rất nhiều, in trên nên giấy đẹp hơn. Bài vở đa dạng, phong phú dễ dàng tiếp cận với bạn đọc. Và tôi vẫn cố gắng thường xuyên cộng tác với Giác Ngộ. Đó không chỉ là niềm vui còn là nơi để soi rọi lại chính mình.

* Cộng tác viên Pháp Trí (Vĩnh Long): Ban đầu, tôi đọc Báo Giác Ngộ chỉ vì đam mê đọc theo dõi tin tức các sự kiện Phật giáo. Tiến xa hơn một bước, duyên lành thù thắng, tôi được làm cộng tác viên Báo Giác Ngộ, và đã có 356 tin được đăng tải trên các số báo và Giác Ngộ online.

Điều tôi ấn tượng nhất khi làm cộng tác viên của báo là học được cách viết tin ngắn gọn, logic nhưng đầy đủ nội dung chính làm nổi bật chủ đề sự kiện; thứ hai là được đưa tin nóng, kịp thời. Đặc biệt hơn, khi đến đưa tin, ngoài việc tác nghiệp, tôi còn học được từ lời dạy quý báu khi chư tôn đức ban đạo từ tại các buổi lễ. Tôi luôn lấy đó làm kim chỉ nam trên con đường tu học, để sửa mình và hoàn thiện bản thân.

* Độc giả Huyền Trang: Tôi biết đến Báo Giác Ngộ từ khi còn rất nhỏ, những năm tháng còn là chú tiểu, khi chùa tôi đều đặn được quý báo gửi về định kỳ. Thuở ấy, tôi không phải là người thích đọc sách, nhất là những cuốn dài và nhiều chữ; tôi chỉ quen với truyện tranh, với những trang có hình ảnh sinh động.

Thế nhưng, số báo Giác Ngộ đầu tiên tôi cầm trên tay đã để lại một ấn tượng rất khác. Từ hình thức trang nhã, hình ảnh chỉn chu đến nội dung phong phú, chính xác và giàu chiều sâu Phật học, mỗi trang báo mở ra cho tôi một thế giới vừa gần gũi vừa rộng lớn. Nhờ đó, dù ở trong chùa, tôi vẫn có thể nắm bắt được Phật sự các tỉnh thành, hiểu thêm những công việc quan trọng của Giáo hội, lắng nghe những lời pháp từ chư tôn đức và cảm nhận được hơi thở của đời sống Phật giáo đương đại.

Dần dần, việc đọc báo trở thành một thói quen rất tự nhiên. Sau mỗi bài viết là những bài học nhân văn âm thầm làm thay đổi cách tôi nhìn nhận cuộc sống, nuôi dưỡng chí hướng xuất gia, khích lệ tôi tinh tấn tu học và mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho Giáo hội.

Có thể nói, Báo Giác Ngộ không chỉ mang đến tri thức, mà còn gieo vào tôi một lối sống lành mạnh, một tinh thần học hỏi nghiêm túc và niềm hứng khởi trong việc tìm hiểu sâu hơn giáo lý Phật-đà. Qua những trang báo ấy, tôi cũng được đồng hành cùng những câu chuyện rất thật trên bước đường tu học của nhiều hành giả, để thấy mình không đơn độc trên con đường đang đi.

Với tôi, Báo Giác Ngộ không đơn thuần là một tờ báo, mà là người bạn đồng hành âm thầm, giúp tôi học cách sống chậm, hiểu mình hơn và nuôi dưỡng sự bình an từ bên trong.

* Độc giả Lê Thị Xuân Hương (TP.Cần Thơ): Một lần vô thư viện tỉnh Sóc Trăng (cũ) tôi thấy có tờ báo Giác Ngộ và cầm lên đọc thử. Và không ngờ, tôi đã “kết” tờ báo ngay từ hôm đó.

Những mục lớn của quý báo, của quý sư thầy khắp nơi đã mang đến ánh sáng tinh thần, soi rọi từng tâm tư, tình cảm của bạn đọc… Đọc Giác Ngộ, đầu óc tôi bỗng nhẹ nhàng hẳn lên; biết sống thế nào cho đúng với lời dạy trong từng dòng kinh Phật; trong từng lời khuyên răn của các bậc tôn túc. Tôi tâm đắc nhất là trang thơ của quý báo. Có một sự đồng cảm, đồng điệu giữa những tấm lòng với nhau, dù mới biết nhau qua từng bài thơ, qua từng vần điệu...

* Độc giả Nguyễn Thành Nguyên (Đắk Lắk): Tôi là cư sĩ tại gia ở tận Đắk Lắk, đã biết đến Báo Giác Ngộ trong những dịp đến chùa tham gia khóa tu Bát quan trai và làm Phật sự.

Độc giả Nguyễn Thành Nguyên

Độc giả Nguyễn Thành Nguyên

Tôi rất thích đắm mình trong không khí trong lành, đồi núi chập chùng để chiêm nghiệm, nâng niu những trang giấy thanh nhã, đậm chất thiền của tờ báo này. Đó là những bài về kinh điển dễ hiểu, là những bài thơ nhẹ nhàng, tự tại... Tờ nguyệt san kích thước nhỏ gọn, thuận tiện cho vào ba lô khi đi công tác xa nhà, với những bài về cuộc đời các vị tổ thầy hay mục Phật học lược khảo được nghiên cứu chuyên sâu đem đến một trời thậm thâm vi diệu của giáo lý “bá niên vạn kiếp nan tao ngộ”...

* Độc giả Nguyên Nam - Đào Phước Giao (Huế): Hai mươi năm ấy chưa phải là dài, nhưng cũng đủ cho con người trưởng thành và trải nghiệm trước sóng gió của cuộc đời.

Hồi đó, năm 2005, tôi tròn 45 tuổi, có nhiều thuận duyên để tham gia các lớp học căn bản Phật pháp, do Ban hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Chính vì vậy mà tôi phải tìm kiếm tài liệu Phật pháp để học tập sao cho phù hợp với thời đại, tốt đời đẹp đạo, rốt ráo đúng với Chánh pháp mà không mất đi cái tinh hoa của đạo Phật.

Tuần báo Giác Ngộ là nơi tôi tiếp cận đầu tiên, lúc đó, báo còn in giấy thô, do Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Tổng biên tập. Sau những lần đọc Báo Giác Ngộ, tôi thấy tờ báo hết sức bổ ích và thiết thực, phù hợp với thời đại.

Có thể nói rằng, tôi đã "say mê" Báo Giác Ngộ đến kỳ lạ, nếu như một tuần nào đó, tôi không được đọc báo là y như tôi thiếu một cái gì đó, trống vắng khó tả... Tôi thích nhất là những bài giảng của Hòa thượng tổng biên tập, của Hòa thượng Giác Toàn, Từ những trang kinh của thầy Quảng Tánh, và nhất là chuyên mục Phật học thường thức - Hỏi đáp Phật pháp của Tổ công tác bạn đọc,...

Quá khứ qua rồi, tương lai chưa tới, hiện tại là những kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong tâm khảm. Lần đầu tiên, bài thơ Niềm xuân của tôi được chọn đăng trên trang 21, chuyên mục Văn học nghệ thuật - Giác Ngộ số 259, ra ngày 13-1-2005 khiến niềm vui nơi tôi dâng trào. Và cứ thế, tôi mạnh dạn sáng tác nhiều bài thơ nói về đạo hoặc đưa tin Phật sự, về Gia đình Phật tử Thừa Thiên Huế, thỉnh thoảng viết về những ngôi chùa.

Điều hạnh phúc nhất của tôi là được Hòa thượng Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ tặng thiệp chúc mừng năm mới Tân Mão 2011 mà đến hôm nay tôi vẫn còn lưu giữ sau nhiều trận lụt lịch sử tại Huế.

* Phật tử Thanh Thỉnh: Trong dòng chảy 50 năm của Giác Ngộ, chuyên mục Video pháp thoại không chỉ là một hình thức truyền tải nội dung, mà đã trở thành một không gian hoằng pháp đặc thù của thời đại nghe - nhìn. Thông qua hình ảnh và âm thanh, video pháp thoại chính là nơi Phật pháp đi vào đời sống tinh thần của Phật tử đương đại, khơi mở chánh tín và nuôi dưỡng một lộ trình tu học.

Phật tử Thanh Thỉnh
Phật tử Thanh Thỉnh

Mong rằng trong thời gian tới, Giác Ngộ online, các nền tảng xã hội của Báo Giác Ngộ tiếp tục giới thiệu thêm nữa những video pháp thoại, gia tăng số lượng bài đăng hàng tháng, đi kèm lịch đăng đều đặn để hình thành thói quen thính pháp bền vững của Phật tử, độc giả.

Bên cạnh hình thức pháp thoại truyền thống, tôi nghĩ, mô hình hỏi - đáp cũng là một phương pháp hoằng pháp mang tính gợi mở. Những câu hỏi nảy sinh từ thực tế va vấp của Phật tử tại gia, cùng phần giải đáp của chư tôn đức sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa người giảng và người học trong môi trường trực tuyến...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày