Kính trọng người lớn tuổi và bản sắc Phật giáo ở châu Á

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1279 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1279 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo một cuộc khảo sát mới được công bố gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew về Phật tử ở các nước châu Á từ năm 2022 - 2023, kính trọng những người lớn tuổi là một trong những phẩm chất cốt lõi xác định xem bạn có phải là Phật tử hay không.

Tôn trọng người lớn tuổi từ lâu đã được xem là một giá trị cốt lõi trong các nền văn hóa châu Á, không chỉ riêng Phật giáo mà còn trong các hệ tư tưởng lớn khác như Nho giáo và Đạo giáo. Tuy nhiên, khi bàn về Phật giáo, giá trị này không chỉ là một quy tắc xã hội mà còn phản ánh sâu sắc tinh thần của Phật giáo. Một cuộc khảo sát gần đây đã làm sáng tỏ cách mà người Phật tử ở châu Á hiểu và thực hành niềm tin của họ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị văn hóa trong việc định hình bản sắc Phật giáo.

Phật giáo ở châu Á: Hơn cả một tôn giáo

Phật giáo không chỉ là một tôn giáo với những giáo lý và nghi thức, mà còn là một “màng văn hóa” thấm sâu vào cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người tại châu Á. Với hơn 90% Phật tử trên thế giới sống tại khu vực này, Phật giáo không chỉ tồn tại trên lý thuyết, mà còn hòa quyện với các giá trị văn hóa, gia đình và quốc gia.

Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew vào năm 2022 và 2023, sự tôn trọng người lớn tuổi được coi là tiêu chí quan trọng nhất để được xem là một Phật tử “thuần thành”. Tại các quốc gia như Campuchia, Việt Nam và Malaysia, ít nhất 80% Phật tử tin rằng thiếu tôn trọng người lớn tuổi có nghĩa là không thực sự là một Phật tử. Điều này đặt ra câu hỏi thú vị: liệu giá trị này đến từ giáo lý Phật giáo hay từ những ảnh hưởng văn hóa rộng lớn hơn?

Tôn trọng người lớn tuổi

Trong các xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Nho giáo, như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, lòng hiếu thảo luôn là một đức tính quan trọng. Việc tôn kính cha mẹ và người lớn tuổi không chỉ là bổn phận mà còn là nền tảng của các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, khi giá trị này được áp dụng trong bối cảnh Phật giáo, nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Tôn trọng người lớn tuổi không chỉ là lòng hiếu thảo, mà còn phản ánh tinh thần từ bi và trí tuệ - hai yếu tố cốt lõi trong Phật giáo.

Số liệu cuộc khảo sát

Số liệu cuộc khảo sát

Lịch sử cho thấy sự hội nhập giữa Nho giáo và Phật giáo đã diễn ra trong nhiều thế kỷ, tạo nên một nền văn hóa tổng hợp mà khó có thể phân định rạch ròi. Ở châu Á, đặc biệt là tại Việt Nam và Trung Quốc, lòng hiếu thảo không chỉ gắn với đạo lý gia đình mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh. Một người Phật tử kính trọng người lớn tuổi không chỉ vì bổn phận gia đình, mà còn để thực hành từ bi và tránh tạo nghiệp xấu.

Một phát hiện đáng chú ý khác từ cuộc khảo sát của Pew là mối liên hệ giữa bản sắc Phật giáo và lòng yêu nước. Tại các quốc gia như Campuchia, Thái Lan và Sri Lanka, nơi Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong hiến pháp quốc gia, sự tôn trọng đất nước được xem là một phần của bản sắc Phật giáo. Phần lớn người được hỏi cho rằng thiếu tôn trọng đất nước đồng nghĩa với việc không thể là một Phật tử thực sự.

Tuy nhiên, điều này không phổ biến ở mọi nơi. Tại Hồng Kông, Đài Loan và Nhật Bản, chưa đến một nửa số Phật tử đồng ý với quan điểm này. Sự khác biệt này có thể phản ánh mối quan hệ khác nhau giữa Phật giáo và chính trị tại từng quốc gia. Ở một số nơi, Phật giáo được xem là trụ cột của bản sắc dân tộc; ở nơi khác, nó chỉ đơn thuần là một tôn giáo trong số nhiều tôn giáo khác.

Khảo sát cũng đề cập đến các thực hành cụ thể, như cầu nguyện, tham dự chùa, kiêng rượu và cúng tổ tiên. Trong khi kính trọng người lớn tuổi là tiêu chí phổ quát, các hành động này lại được xem nhẹ hơn ở một số quốc gia. Chẳng hạn, việc uống rượu - vi phạm giới thứ năm của Phật giáo - chỉ được coi là không phù hợp ở một số quốc gia như Campuchia và Việt Nam, trong khi tại Thái Lan và Nhật Bản, ít người xem đây là yếu tố quyết định.

Điều này cho thấy rằng đối với nhiều người Phật tử, bản sắc tôn giáo không chỉ dựa trên các giới luật, mà còn trên giá trị và thái độ sống. Một người có thể không kiêng rượu nhưng vẫn là một Phật tử chân chính nếu họ thực hành từ bi và trí tuệ trong cuộc sống.

Khảo sát còn làm sáng tỏ thái độ của Phật tử đối với các lễ hội không thuộc Phật giáo, như Eid của Hồi giáo và Giáng sinh của Kitô giáo. Tại Campuchia, đa số người được hỏi cho rằng việc ăn mừng những lễ hội này là không phù hợp với Phật giáo. Tuy nhiên, tại Malaysia và Singapore, nơi các tôn giáo thường xuyên giao thoa, chỉ một thiểu số nhỏ đồng ý với quan điểm này. Điều này phản ánh sự linh hoạt văn hóa và khả năng thích ứng của Phật giáo trong các xã hội đa tôn giáo.

Phật giáo như một bản sắc văn hóa

Nhà sư Dzongsar Khyentse Rinpoche đã từng nói về một nhóm Phật tử mà ông gọi là “những người Phật tử chân chất” - những người có niềm tin đơn giản nhưng sâu sắc, không cần hiểu rõ Tứ diệu đế hay Bát chánh đạo, nhưng vẫn duy trì đời sống Phật giáo một cách tự nhiên. Những người này, theo thầy, chính là “dòng sữa” nuôi dưỡng các cộng đồng Phật giáo, cung cấp nền tảng cho sự sống động và bền vững của Tăng đoàn.

Tinh thần này không mới. Trước đó, Shinran, một nhà cải cách Phật giáo Tịnh Độ ở Nhật Bản, đã từng tập trung truyền bá Phật giáo đến những người bình dân, tin rằng ánh sáng từ bi của Đức Phật A Di Đà soi sáng tất cả chúng sinh, bất kể họ là ai hay họ hiểu các giáo lý Phật giáo cốt lõi hay không. Chính tinh thần bao dung này đã làm sống lại Phật giáo và truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Nhìn chung, khảo sát đã chỉ ra rằng Phật giáo ở châu Á không chỉ là một tôn giáo mà còn là một tập hợp giá trị văn hóa và xã hội. Tôn trọng người lớn tuổi, quê hương, và các thực hành tâm linh là những yếu tố định hình bản sắc Phật giáo, nhưng chính hành động và thái độ sống mới thực sự làm nên một Phật tử.

Trong thế giới hiện đại, khi tôn giáo đối mặt với sự suy giảm, Phật giáo vẫn giữ vững vị trí của mình như một “màng văn hóa” gắn kết các cộng đồng. Sự tồn tại của Phật giáo không chỉ dựa vào các học giả hay trụ trì, mà còn vào những người Phật tử đơn giản - những người thực hành từ bi, trí tuệ và sống với lòng tôn trọng đối với mọi sinh linh.

Với tinh thần đó, chúng ta có thể khẳng định rằng Phật giáo không chỉ là điều ta tin, mà là điều ta làm. Hành động của mỗi cá nhân, từ việc tôn trọng người lớn tuổi đến việc giúp đỡ người khác, mới chính là biểu hiện chân thật nhất của Phật giáo trong đời sống hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự sách tấn chư Tăng Ni tham dự Tuần huân tu, Khóa bồi dưỡng trụ trì tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM)

"Tăng Ni cần tu hành chân chánh để đánh tan những dư luận, nhiễu loạn không đúng về Phật giáo"

GNO - Đó là lời sách tấn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự trong buổi thăm Tăng Ni tham dự Tuần huân tu, Khóa bồi dưỡng trụ trì 2024, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự, sáng nay 8-12.

Thông tin hàng ngày