Năm nào cũng rứa cả, cái khoảng thời gian cũ mới của năm chờ nhau, tiễn nhau cũng mang lại cho lòng người bao nhiêu cảm xúc của những gì đã qua, của những điều sắp tới; những được mất vui buồn của đời người...
Tôi mỉm cười và chợt nhớ lại những cuốn lịch cũ. Lịch mỗi năm mỗi khác; năm sau đẹp hơn, sang trọng hơn năm trước. Không biết năm mới này, những đứa con xa quê có bao bọc cẩn thận cuốn lịch, tấm lịch trong túi xách về nhà không chứ những năm cũ, cùng với cành đào, áo quần mới, gói trà, hộp bánh thì cuốn lịch là một món quà tết của những người con xa trở về, nhất là ở những làng quê...
Lịch tết - Ảnh minh họa |
Hồi những năm 1985 hay 1986 chi đó, ba tôi là cán bộ hợp tác xã tín dụng. Cuối năm, được ngân hàng tặng cho một cuốn lịch 7 tờ. Đó là cuốn lịch đẹp nhất, to nhất, sang trọng nhất mà tôi và nhiều người làng tôi được thấy lần đầu tiên.
Lịch in hình những người đẹp hồi đó như diễn viên điện ảnh Thanh Loan, Hà Xuyên, Thuý An hay ca sĩ Thanh Lan, Lan Ngọc... Rứa là suốt mấy ngày đầu năm, từ mấy bác, mấy chú nông dân đến mấy anh thanh niên trong xóm kéo đến nhà tôi chơi và xem lịch và nhận xét cô mô đẹp nhất trong 7 cô trên lịch... Mỗi người mỗi ý cũng rôm rả lắm và không ai chịu ai...
Rồi sau một năm, do cuốn lịch đẹp quá, không nỡ bỏ nên ba tôi tách ra từng tấm tặng cho hàng xóm mỗi người một tờ lịch để dán lên vách nhà; tấm lịch ông còn giữ lại chính là tấm lịch đầu cuốn in hình nữ diễn viên điện ảnh Thanh Loan, người đóng vai Ni cô Huyền Trang trong phim “Biệt động Sài Gòn” với chiếc áo xanh và mái tóc ngắn, đôi mắt nhìn như biết nói...
Một cô bạn của tôi hồi sinh viên thì có một thói quen rất nhã đó là tặng lịch cho người thân, bè bạn. Cứ đến những ngày cuối năm, cô bạn thường nhiều lần tới hiệu sách để chọn mua những cuốn lịch túi ưng ý để tặng bạn bè.
Cô chia sẻ rằng: “Lịch túi tựa cuốn nhật ký sinh động mà gọn ghẽ. Ta có thể đánh dấu ngày sinh nhật những người thân thiết, ghi số điện thoại hoặc những sự kiện quan trọng cần nhớ. Để rồi mỗi năm qua đi, nhìn lại từng trang lịch, ta như lật giở lại được tháng ngày. Bồi hồi với những vui buồn ghi dấu trong đó. Với lịch treo tường, mỗi ngày theo đi từng tờ lịch. Nhưng lịch túi thì “kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Năm tháng cứ trôi xa mà ta vẫn như còn giữ trong tay. Một chút bâng khuâng khi cầm cuốn lịch đã nhuốm màu hoài niệm…”.
Bây giờ, cơn lốc đô thị hóa đã vươn tới tận từng ngóc ngách của cuộc sống. Nó thay đổi giao diện bức tranh đời đa sắc. Có những điều đã ẩn chìm dần vào quên lãng. Nhiều người không còn để ý tới lịch túi. Những người bạn nhỏ bị bỏ quên giữa tấp nập bộn bề, xếp chồng ế ẩm nơi hiệu sách. Con người sống vội nhiều khi thảng thốt: mình đã để vuột khỏi tầm tay biết bao điều quý giá!
Thấm thoát đã hơn ba chục năm rồi. Có những ngày tháng cũ mà niềm vui thật giản đơn như cùng nhau xem những tờ lịch mới; hàng xóm gọi nhau cùng uống chén trà ngon buổi sớm hay thói quen đẹp của cô bạn gái vẫn còn giữ được là mua lịch túi làm món quà xuân cho bạn bè. Những câu chuyện cũ trân quý năm nao nhớ lại thấy ấm lòng trong những ngày chuyển giao năm cũ năm mới...