Tết của tôi: Tết này không có ba

Tết của tôi: Tết này không có ba
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ba à, Tết lại về nữa rồi đó ba.

Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh, cái cảm giác lành lạnh làm con càng da diết nhớ ba.

Nhớ cảnh Tết về quê mỗi năm, rét mướt, những ngày nghỉ Tết con cứ trùm chăn ngủ, nhiều khi con ngủ cả tuần. Ba bảo lũ nhỏ đừng làm phiền con… không con dậy, con bực mình rồi con quát cho. Ba hiểu rõ tính con nóng nảy, rất lì lợm

Ba à, nhưng từ khi ba đi, con như thay đổi hẳn, con trầm tính, con ít nói và con cũng hạn chế tiếp xúc nhiều người. Con đi chùa, nghe kinh, nghe pháp nhiều hơn, con như chuyển sang sống ở một thế giới khác vậy đó ba.

Trong ký ức của mình, nhiều khi con vẫn không tin đó là sự thật, con thấy ba vẫn còn đó, mỗi lần đến Tết ba chờ con về. Mỗi lần hết Tết con đi, ba chạy ra trước đầu ngõ nhìn con và lũ nhỏ đi khuất xa rồi mới lầm lũi về nhà…

Ba không nói, nhưng con biết ba rất thương lũ chúng con!

Cứ nghĩ đến ba, hay mỗi lần ghé chùa thắp nhang cho ba là nước mắt con rơi, dù con không muốn khóc đâu ba, con nhớ ba lắm…

Ba ra đi từ 30-4-2020, có lẽ năm 2020 là năm đáng nhớ trong lịch sử loài người phải không ba. Cũng là năm đáng buồn nhất của gia đình mình, ngày mà ba vĩnh viễn từ bỏ thế gian này đi mãi.

Con nhớ rõ cũng vào dịp này năm ngoái, khi Tết gần đến, anh Tổng Giám đốc công ty kêu con đánh giá tình hình kinh doanh 2020 ra sao. Con vừa đùa vừa thật bảo, 2020 tình hình kinh doanh không mấy khả quan lắm, hay nói ra còn tệ hơn 2019… Rồi mọi việc diễn ra đúng vậy ba à, nhưng điều con không ngờ là việc buồn nhất đến với gia đình mình. Ba ơi!

Con vẫn hay nói, ba còn đó, ba vẫn khỏe mạnh, con thấy rõ ba trong chiếc áo khoác lạnh màu đen, đứng nơi cửa nhà. Con thấy ba vẫn bộ đồ lem luốc vác cuốc ra đồng… Ba vẫn còn đó mà, ba vẫn khỏe mạnh đi làm và cứ đến gần Tết ba chờ con về… Sự thật đâu phải ba vĩnh viễn rời xa gia đình…

Con cũng không nghĩ ba ra đi bỏ lại gia đình, con cháu nhanh trong tích tắc như vậy.

Hôm rồi con nói với bọn nhỏ, Tết này về quê không còn ông ngoại nữa rồi…

Con lấy chồng xa quê, mỗi năm ít có dịp về nhà mình. Nhưng con đâu biết cứ 25 Tết, ba lại hỏi Tết này con có về không…

Mỗi năm cứ Tết về con kêu ba đi mua hoa chưng bàn thờ nhà mình. Năm nay con có về cũng không còn ba đi chọn hoa, hoa có nở khoe màu rực rỡ, lòng con cũng có khoảng trống lớn lắm.

Sài Gòn cuối năm, tiết trời se lạnh, không lạnh như xứ Huế quê mình, nhưng cõi lòng con thì lạnh lắm.

Hoa ngoài kia đã nở - báo hiệu xuân về, nhưng trong lòng con không có mùa xuân… Đến giờ con mới thấm thía ý nghĩa “còn ba mẹ là còn mùa xuân”. Mong ba yên nghỉ, sinh về cõi an lành, nghen ba!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thăm ngôi chùa do trẻ chăn trâu khởi lập

Thăm ngôi chùa do trẻ chăn trâu khởi lập

GNO - Dừng chân trước chùa, tôi biết đây là một ngôi chùa xưa vì trên cổng chùa có gắn bốn chữ “Phước Thạnh cổ tự”. Cổng chùa có hai lớp mái ngói vút lên, lớp trên và lớp dưới, mỗi lớp đều có tạc hình hai con rồng chầu. Lớp trên là hai rồng chầu pháp luân có chữ “vạn” nằm ở giữa (biểu trưng cho sự giác ngộ viên mãn).
Dâng hoa đăng

Tổng thống Hàn Quốc: “Giữa mọi biến động của thời cuộc, ngọn đèn của các ngôi chùa vẫn chưa bao giờ tắt”

GNO - Đặc biệt, vào ngày Phật đản năm nay, trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức về an sinh xã hội, Tổng thống Lee Jae Myung đã có bài phát biểu đáng chú ý, mang đậm tính nhân văn và định hướng chính sách rõ ràng, góp phần nhấn mạnh vai trò của các giá trị Phật giáo trong đời sống xã hội đương đại.
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.

Thông tin hàng ngày