Cảm xúc mùa Vu lan: Chỉ mong mẹ mãi, mãi còn mẹ ơi...!

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bao ngày con chẳng ở gần,

Nắng mưa gió bão bần thần nhớ quê

Nhớ người vẫn đội nón mê,

Rau dưa hai gánh đường đê bạc màu.

Con nhờ đôi chú bồ câu

Nhổ cho mẹ bớt tóc sâu mẹ à!

Con nhờ đôi hạt mưa sa,

Tưới trong đôi mắt mẹ già sáng thêm.

Con nhờ cơn gió êm đềm,

Quạt bay hết cả muộn phiền tháng năm

Con nhờ "bồ kết" ghé thăm,

Gội đi vất vả tháng năm ruộng đồng.

Con nhờ cả mấy chú ong,

Rót cho mẹ uống mật lòng thảo thơm.

Con nhờ mèo trắng nấu cơm,

Canh rau cá bống ngon hơn mọi ngày

Chích chòe nặn giúp đôi tay,

Đỡ đau xương khớp những ngày nắng mưa…

Con thèm được như ngày xưa,

Cuộn trong tay mẹ cho vừa thân con

Xa xôi, năm tháng mỏi mòn

Chỉ mong mẹ mãi, mãi còn mẹ ơi…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.

Thông tin hàng ngày