Ăn uống vội vàng, thức khuya triền miên, ngồi lỳ bên màn hình, lười vận động, xem nhẹ nghỉ ngơi... khiến thân thể dần bị bào mòn mà không hề hay biết.
Một nghiên cứu quốc tế do Đại học Nam Úc công bố vào năm 2025 đã khảo sát hơn 293.770 thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, trải rộng trên 73 quốc gia thuộc 5 khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả khiến người đọc không khỏi chạnh lòng: có đến 85% không vận động đủ mức khuyến nghị, 80% không ăn đủ rau quả, 50% thường xuyên dùng thức ăn nhanh, 39% tiêu thụ quá nhiều nước ngọt, và 32% dành quá nhiều thời gian trước màn hình. Tổng cộng, hơn 92% mang trong mình ít nhất hai hành vi không lành mạnh. Những con số khô khan, nhưng phía sau đó là những thân thể trẻ trung đang bị bào mòn từng ngày, là bao tâm trí đang bị cuốn vào vòng xoáy của tốc độ, tiện nghi và thói quen vô thức.
Những điều ấy không đơn thuần là “vấn đề tuổi trẻ” - mà là những hạt giống không tốt đang âm thầm gieo vào thân và tâm, từng ngày, từng giờ. Đức Phật dạy, mọi hành động đều là nghiệp và nghiệp thì không bao giờ mất. Khi đủ nhân đủ duyên, quả sẽ trổ như một lẽ tự nhiên. Một thân thể bị bỏ mặc, bị lạm dụng, bị xem thường sẽ phản kháng - không bằng lời, mà bằng sự suy sụp. Và đột quỵ chính là tiếng chuông cảnh tỉnh của thân tứ đại, nhắc nhở người trẻ phải quay về gìn giữ lấy chính mình.
Thân người, theo giáo lý đạo Phật là cực kỳ khó được. Phật ví thân người quý giá như con rùa mù nổi lên giữa đại dương mênh mông, đúng lúc có vòng gỗ trôi dạt đi qua. (Tạp A-hàm kinh - số 1296). Một khi đã có được thân người, lại sinh ra đủ lục căn, có trí tuệ để suy xét, có phước phần được học đạo, thì việc đầu tiên phải làm không phải là tận hưởng, mà là trân quý và tu sửa. Nhưng tiếc thay, giữa thời đại tiện nghi, người ta sống như thể thân này là sở hữu vĩnh viễn của mình. Họ ăn uống bất chấp, làm việc kiệt sức, vui chơi phóng túng, ngủ không giờ giấc và xem nhẹ nghỉ ngơi. Khi tâm tham cầu hưởng thụ quá lớn, còn trí để điều phục thân tâm thì quá nhỏ, người ta mải lo chạy theo bao nhiêu thứ ngoài thân, mà quên mất rằng nếu thân này suy sụp, thì mọi mộng tưởng cũng thành hư vô.
Phật từng dạy trong kinh Pháp cú rằng: “Thân là thành kiên cố, hãy giữ như lính canh tỉnh táo, dùng trí tuệ làm khí giới, đánh đuổi ma quân”. Lời dạy ấy không phải để dành cho người già yếu, mà cho bất kỳ ai biết quý trọng từng hơi thở, từng bước chân, từng nhịp tim đang còn đập. Giữ gìn thân không chỉ là vì sức khỏe, mà là vì đó là phương tiện tu hành, là nền tảng để phát khởi trí tuệ và từ bi. Nếu không có thân này, ta không thể nghe pháp, hành thiền, niệm Phật, làm lành... Và nếu thân này mất đi vì vô minh, thì cả con đường giải thoát cũng mất theo.
Tuổi trẻ không dài như người ta tưởng. Có những người mới hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay đã nằm mê man trên giường bệnh. Có những ước mơ dang dở không phải vì nghèo hay thiếu tài năng, mà vì thân này không thể gánh nổi nữa. Và có những cái chết đến không báo trước, chỉ vì một thời gian dài sống buông thả, coi thường những dấu hiệu mà thân thể đã cố gắng gióng lên. Người trẻ cần học một chữ “dừng”: dừng để biết mình đang đi quá nhanh; dừng để nghe lại thân tâm; dừng để đặt lại câu hỏi: “Ta đang sống, hay đang tiêu hao từng ngày đời mình trong vô thức?”.
Tu không chỉ là việc ở chùa, không chỉ là đắp y hay tụng kinh. Tu là ngay trong từng việc nhỏ: ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giải trí lành mạnh, khoa học; thể dục thể thao đều đặn; không tham công tiếc việc, biết quay về trong từng hơi thở, chánh niệm trong từng bước đi... Đó là thân quán niệm xứ - là cội gốc tu hành theo Tứ niệm xứ - điều mà đức Phật đã chỉ dạy rất sớm. Ai giữ được thân trong tỉnh thức, người ấy giữ được cả mạng sống và tương lai.
Và cuối cùng, khi ta biết thân này không phải của riêng ta, thì ta sẽ không còn sống vội, sống ẩu. Ta sẽ chăm sóc nó như một vị khách quý, như một ngọn đèn sắp tắt - vừa thương, vừa giữ, vừa biết ơn. Bởi không ai biết được ngày mai sẽ đến hay không, chỉ có hiện tại là thật. Và hiện tại là cơ hội để sống tỉnh thức trong từng mỗi sát-na.