Thực tập bình an trong biến động

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1206 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1206 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mykhailo đến từ Mykolaiv thuộc miền đông nam Ukraine, nơi anh và vợ điều hành một trung tâm thiền chánh niệm tên là Life In Flow cho đến khi cuộc chiến tại Ukraine xảy đến buộc họ phải di chuyển khỏi quê hương.

Là một người thầy và một người thực hành chánh niệm nhiệt tâm và sâu sắc, Mykhailo đã thực sự gây ấn tượng và khiến nhiều người cảm phục trước sự kiên định và bình tĩnh của anh ấy trong những ngày bất ổn khủng khiếp này. Dưới đây là câu chuyện về sự thực tập của anh.

Một quả tên lửa nổ cách nhà chúng tôi hàng trăm mét, và lần nữa chúng tôi lại cùng nhau lao xuống tầng hầm. Sau đó, tôi ngồi xuống hành lang và bắt đầu thiền. Cơ thể tôi vô thức rung lên vì âm thanh chát chúa của vụ nổ. Sợ hãi quá độ trong tôi đã tạo ra sự kích động về tư tưởng và tinh thần nên tôi không thể chú ý trọn vẹn vào đề mục thiền, nhưng sau vài phút trôi qua, khi tôi đã bình tĩnh lại được một chút, tôi cảm thấy đau đớn khắp cả người. Có lẽ đây không phải là nỗi đau về thể xác mà xuất phát từ tâm thức của bản thân tôi khi đang ở trong một tình huống tuyệt vọng và bất lực.

Tại một thời điểm đó, những hình ảnh khác nhau về các cuộc chiến tranh đã từng in sâu trong trí nhớ của tôi từ tin tức và phim tài liệu đã bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy rõ ràng một người cha khóc nức nở khi ôm đứa con đã mất của mình vừa được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Syria.

Sau đó là những hình ảnh đen trắng của Viktor Frankl và những đứa trẻ Do Thái kiệt sức trong trại tập trung của Đức Quốc xã, cũng như hình ảnh của những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và đại hồng thủy cứ hiện ra rõ mồn một. Nỗi thất vọng và sự đau khổ của những người này dường như không còn xa vời hay lạ lẫm gì nữa. Ngay lúc này đây, tôi thậm chí có thể cảm nhận được chúng trong chính cơ thể mình.

Tôi và vợ tôi, Iryna, đã dành năm 2021 để thành lập Life In Flow, một trung tâm mới của chúng tôi dành để thực hành chánh niệm, tĩnh tâm và các khóa học liên quan đến thiền. Giấc mơ của chúng tôi đã bắt đầu trở thành hiện thực. Chúng tôi đang tạo ra một không gian mà trong đó mọi người có thể kết nối với cộng đồng, học cách sống hết mình và giải quyết những vấn đề về sức khỏe tinh thần của bản thân.

Chúng tôi đã bắt đầu thành lập một đội ngũ giáo viên hướng dẫn tuyệt vời. Nếu nhìn theo nhiều góc độ khác nhau, trung tâm này chính là cuộc sống của chúng tôi: chúng tôi đã tưởng tượng ra sự phát triển và lên kế hoạch cho tương lai của trung tâm này. Nhưng tất cả những kế hoạch đó đã bị đình trệ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine xảy ra vào đầu năm 2022.

Gia đình tôi quyết định ở lại thành phố. Nhưng Mykolaiv hầu như bị tấn công mỗi ngày. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng đại bác và tiếng súng ở khắp mọi nơi; chúng tôi phải chạy xuống tầng hầm nhiều lần trong ngày khi các khu dân cư bắt đầu bị pháo kích. Mỗi lần ra ngoài là một lần liều mạng bởi không biết có hứng thêm một đợt pháo kích nào nữa hay không.

Giai đoạn chiến tranh này là một trong những thời kỳ khó khăn nhất về tâm lý đối với gia đình tôi và cả cá nhân tôi. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để thực hành và tu tập một cách chính thức như trước đây, bởi tôi sẽ không có đủ thời gian và năng lượng để làm như vậy.

Đối với mọi hành giả thực tập thiền định, sớm hay muộn họ cũng sẽ gặt hái được thành quả từ sự thực hành của họ. Trong những giai đoạn khó khăn này, người ta sẽ cảm thấy trân quý mọi khoảnh khắc thực tập thiền mà họ đã trải qua trong quá khứ, mỗi một giây phút họ dành để rèn luyện tâm mình giờ đây đã phát huy tác dụng một cách rõ ràng nhất.

Trong bối cảnh hỗn độn và bấp bênh của bom đạn chiến tranh thì mỗi một niệm bình an và thảnh thơi mà tôi có được đều nhờ những sự thực tập và rèn luyện trong một thời gian dài trước đó. Vợ tôi và tôi đã có thể mang lại sự bình tĩnh và cảm giác an toàn cho những người xung quanh chúng tôi.

Sự căng thẳng tột độ mà những người thân yêu của chúng tôi phải chịu thường đã bùng phát thành những lời nói gắt gỏng khiến cho trẻ em và người lớn đều cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, lần nào chúng tôi cũng kịp giảng hòa đối với những cuộc cãi vã nhờ lời nói, hành động và sự can thiệp đúng thời điểm.

Tất cả những gì chúng tôi trải nghiệm trong giai đoạn này khiến tôi nhớ đến khái niệm bardo của Phật giáo Tây Tạng, khoảng không gian mà ý thức của chúng ta phải trải qua giữa kiếp trước và kiếp sau. Đã quá muộn để thực hành lúc này; đây là lúc để tận dụng kiến thức và kỹ năng đã trau dồi trước đó.

Chiến tranh giống như một cơn gió cực mạnh mà lực cản của nó quá kinh khủng đến nỗi mỗi một bước đi về phía trước bạn đều cần phải nỗ lực hết sức mình. Hơn thế nữa, vòng xoáy cảm xúc của giận dữ, kinh hoàng và sợ hãi đã cuốn lấy tôi trong những tháng đầu tiên. Nhưng đây cũng là thời gian thay đổi và tái cấu trúc lại thế giới nội tâm của tôi. Thiền tập thực sự đã cứu tôi. Tôi đã có thể tách mình ra khỏi trạng thái hoang mang, yếu đuối và tuyệt vọng nhờ sự giúp đỡ của sự tu tập.

Mỗi lần tôi thực hành thiền định, tôi cố gắng tạo ra trước mắt mình một hòn đảo nhỏ tạm thời của ánh sáng và bình an giữa đại dương chứa chan nước mắt. Tôi bắt đầu bớt sợ hãi, tức giận và bớt chán nản hơn. Đồng thời, tôi cũng có thể cảm nhận được năng lượng bình an của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào, đặc biệt là vợ và con gái tôi: khi tôi có được sự tự tin và bình an thì họ cũng như vậy.

Khi thực sự đang sống trong những điều kiện hết sức bất thường này, tôi bắt buộc phải suy nghĩ nghiêm túc về những câu hỏi mà trong những trường hợp bình thường, có vẻ như không quá nghiêm trọng, hoặc thậm chí là thứ yếu. Tại sao chúng ta lại phớt lờ tất cả những sự kiện khủng khiếp đang diễn ra trên thế giới này?

Tất cả đều diễn ra trước mắt ta, nhưng thái độ của ta thường không hơn gì một khán giả trước số phận bi thảm của một nhân vật trong phim. Chúng ta có thể lo lắng về điều đó một lúc, nhưng lại rất nhanh cảm thấy rằng đó không phải là cuộc sống của mình và chúng ta đang có cuộc sống rất tốt, vì vậy, chúng ta quên đi mọi thứ và tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình như thể không có chuyện gì xảy ra.

Thực tế là chúng ta đang sống trong thời đại của truyện và tiểu thuyết, phim ảnh và chương trình truyền hình; vì vậy, chúng ta hầu như không phân biệt được thực tế với tưởng tượng. Tôi còn nhớ rõ cảm giác khi chúng tôi ngồi dưới tầng hầm, những quả tên lửa nặng hàng nghìn kg nổ tung xung quanh chúng tôi, và tôi chỉ đơn giản là không thể tin rằng điều này đang thực sự xảy ra với tôi. Ngay lúc đó, nỗi sợ hãi cơ bản đã trỗi dậy nhắc nhở tôi rằng đây không phải là một giấc mơ, đây là thực tế.

Trải nghiệm này đã khiến tôi phải nhìn nhận lại vấn đề của mình và của cả người khác. Tất cả chúng ta đều sống trong cùng một ngôi nhà chung là Trái đất, và khi có đám cháy ở phòng bên cạnh mà chúng ta thờ ơ và dửng dưng, thì việc ngọn lửa bén sang phòng chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong khi suy nghĩ về mối liên hệ duyên sinh này thì tôi lại cảm thấy những nỗi đau mà nhiều dân tộc trên thế giới đã trải qua giờ đây lại gần gũi với mình hơn bao giờ hết. Tôi thấy được lợi ích to lớn trong sự hiểu biết về nguyên lý duyên sinh này, bởi vì nó giúp nhìn nhận bất kỳ sự đau khổ nào của chúng sinh đều là của chính mình và thúc đẩy những suy nghĩ và việc làm tích cực của tôi nhằm xoa dịu những nỗi bất hạnh đó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày